Sau khi đến nơi cô và hai người họ bước vào khu trung tâm mua sắm. Có vẻ sau khi đá mắt đẩy lông nheo trên đường đi tới thì họ cuối cùng cũng đã thống nhất và thu xếp ổn thỏa với nhau rồi.
Cô đi ở giữa và hai người họ ở hai bên. Một đoàn ba người đi thành hàng. Có vẻ vì bên bề ngoài và hiếu kì nên cũng có rất nhiều người ngoái đầu nhìn về phía chúng tôi.
Điểm đến đầu tiên là tiệm trang sức, sau đó là đến cửa hàng quần áo. Anh ta từ đầu đến cuối đều lếch thếch đi theo phía sau cô và Băng Na.Nhưng trong khi đang lựa quần áo thì Vỹ Trác anh ta có điện thoại gọi đến.
“Anh xin lỗi công ty đột nhiên có việc gấp cần anh giải quyết. Hai em thích gì thì cứ chọn rồi mua đi, tiền thì hãy tính qua cho anh.”
“Vậy anh cứ đi đi. Công việc quan trọng hơn mà. Lái xe cẩn thận nhé?”
Cô làm vẻ mặt thấu hiểu và lo lắng cho hắn như là một người vợ. Một người vợ đảm đang đứng đằng sau hỗ trợ và không cản đường chồng.
“Ừm, anh biết rồi.”
Hắn tiến đến xoa nhẹ lên mái tóc óng ả của cô. Sau đó quay lưng bỏ đi mất hút không nói được một lời nào với Băng Na.
Bây giờ chỉ còn cô và cô ta…
“Chị thật tốt, vừa xinh đẹp vừa biết lo lắng cho người khác. Nếu mai sau anh Trác lấy được chị là phúc lắm đấy.”
“Vậy sao? Chị nào như em nói chứ?”
Cô và cô ta đi ngang nhau. Vừa đi vừa không quên tâng bốc qua lại. Chỉ là vừa đi được một đoạn và ghé vào một cửa hàng lớn thì bỗng có giọng nói lanh lảnh ở phía sau vang lên.
“Ôi, Băng Na là cậu sao?”
Không ai khác, bạn thân số một của Băng Na, Khương Kiều Nhi. Cô ta ẻo lả tay xách mấy túi đồ từ từ đi lại chỗ gần bọn cô.
“Phải, Kiều Nhi cậu cũng đi mua sắm sao?”
“Đúng vậy, quá chán nên kiếm chút việc làm thôi.”
“…”
Từ lúc đầu đến cuối hai người họ bu lại đứng nói chuyện, khinh thường không một chút đoái hoài gì đến cô, xem cô không khác gì là không khí.
Và cô cũng chả thèm quan tâm tới họ. Mọi sự chú ý của cô đều đổ vào một chiếc áo sơ mi xám đen cách đó không xa.
Đẹp thật đấy… cô nhất định phải mua.
Đang cảm thán cái áo thì câu chuyện đổi gió về phía cô, làm mất luôn nhắc hứng ngắm áo.
“Đây là chị cậu sao? Nhìn khác quá đấy.”
“Khác gì cơ?
“Chắc chỉ mình tớ thấy thật giống chị giúp việc hay đi theo cậu.”
Chị giúp việc?
Phải rồi mỗi lần Băng Na ra đường mua sắm thì sẽ có người đi theo để xách đồ. Đây chính là quyền lực đặc biệt dành cho đứa con gái cưng của ông Triệu.
Và cô tất nhiên là sẽ không có đặc quyền đó.
Nhưng nói cô là người giúp việc? Cô ta đúng là thú vị đấy.
“Em có bị cận hay viễn gì mà quên mang kính không? Thản nào có mình em nhìn ra chị là người giúp việc thôi.”
Vui vẻ nói chuyện, không mang một chút buồn, giận hay tự ái nào. Chỉ đơn giản là thừa nhận và quan tâm cô ta như một người em.
“Em… em.”
“Không sao đâu chị hiểu mà. Chỉ là hên lần này là em gặp chị, chứ nếu gặp người khác mà nói vầy có khi còn không có đường mà về nhà đâu.”
Bối Hi bước qua, vỗ vỗ lên vai của Kiều Nhi tỏ vẻ an ủi.
“Bạn em nó hay nói giỡn thôi, phải không Nhi Nhi?”
“Phải… chỉ giỡn vui thôi.”
Bắt được một mức thang cô ta nhanh chóng thay đổi thái độ. Đúng là em gái cô, rất giỏi cứu nguy cho người khác đấy.
“Nhưng chị không vui, lần sau đừng giỡn.”
“À chị! Em và Kiều Nhi muốn đi tới thành phố S để mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật em, chị muốn đi không?”
Sinh nhật ư? Cũng phải chỉ còn đúng mười ngày nữa thôi.
“Thôi hai em đi đi. Chị ở đây đi dạo linh tinh rồi về, sáng giờ đi cũng nhiều rồi.”
“Dạ vâng. Vậy bye chị.”
Cô ta nắm lấy cánh tay Kiều Nhi vẫy tay chào cô rồi nhanh chóng bỏ đi. Mỉm cười vẫy tay theo bóng lưng họ khuất dần.
Cuối cùng cũng yên tĩnh…
Bước lại gian hàng có chiếc áo, cô ngắm nghía một chút rồi quyết định mua. Chiếc áo đẹp như vầy mà để Mộ Hàn mặc lên thì còn gì bằng?
Tính tiền xong xuôi cô cũng rời khỏi khu trung tâm. Đi đi lại lại thật nhiều rồi cũng chả mua được mấy thứ. Trước khi về nhà cô ghé qua công ty anh gửi đồ.
Khi đến nhà thì cũng chỉ có người giúp việc. Từng bước lên lầu rồi vào phòng của mình đóng kín cửa.
Chỉ còn mười ngày… mười ngày sau cô sẽ thoát khỏi danh ảo bạn gái Vỹ Trác.
_Ting_
Tin nhắn điện thoại trong tay kêu lên, biết là ai gửi cô nhanh chóng mở ra xem.
“Mua cho anh sao?”
“Chứ còn ai nữa?”
“Ừm… cảm ơn em.”
“Đẹp không?”
Đẹp không hả? Anh cũng chả biết nữa.
Đứng trước gương xoay qua xoay lại, nhìn thật kĩ một lúc anh mới nhắn lại cho cô.
“Đẹp.”
“Chụp cho em xem đi.”
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại. Nhìn tin nhắn hiển thị anh đã xem rồi lại nghĩ đến cảnh anh sẽ chụp hình gửi cho cô. Lỡ đâu anh còn chụp cả cái body mê người ấy thì sao?
Nghĩ tới là muốn đỏ mặt rồi…
Thời gian thấm thoát trôi qua. Cuối cùng anh cũng gửi tin nhắn lại cho cô.
Nhưng… đây là cái gì?
Một tấm hình của anh thì đúng rồi. Nhưng tại sao lại chỉ có hình chiếc áo được cắt ra và phóng lớn? Cô là muốn nhìn thấy anh mà. Chẳng lẽ anh không hiểu ý cô sao?
“Anh thật thiếu tinh tế.”
“Tại sao? Chẳng phải em kêu chụp áo xem sao?”
Anh khó hiểu đọc lại tin nhắn của cô. Đúng rồi mà?
Làm sao mà sai được? Cô làm sao vậy? Con gái thật khó hiểu quá…