"Sau đây, xin mời con lên đây, Lâm Huyền Du."
Không biết Bạch Anh Tuấn từ đâu bước đến nắm tay Lâm Huyền Du, đưa cô từng bước lên sân khấu.
Một tràng vỗ tay vang lên, khiến tai Khương Ly ù ù.
Cái gì?
Tiểu thư thất lạc của Bạch gia là Lâm Huyền Du?
Vừa nãy cô ta còn mắng Lâm Huyền Du là gà rừng. Bây giờ thì rõ rồi, cô chính là một con phượng hoàng.
Khương Ly cắn chặt môi. Khương gia trước giờ đều dựa và Dương gia và Bạch gia, giờ thì hay rồi. Lần này có thể khiến cả hai đều trở mặt với Khương gia.
Lâm Huyền Du ngẩng đầu liền thấy nét mặt xanh trắng bất thường của Khương Ly.
Cô khẽ mỉm cười nhẹ: "Tôi là Lâm Huyền Du. Mấy năm trước không may bị lạc mất gia đình, cũng may bây giờ đã có thể trở về nhà."
Mấy ngày sau thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng. Mọi người đều biết Lâm Huyền Du mới chính là tiểu thư chân chính của Bạch gia. Còn về Lâm Tư Tuyết chỉ là giả mạo, cố ý muốn giành lấy tài sản từ Bạch gia nên nói dối.
Lâm Tư Tuyết ở trong tù không hề tốt. Cô ta bị mấy người phụ nữ khác đánh đập hằng ngày. Lúc đầu, cô ta còn phản kháng nhưng đến bây giờ chỉ biết ngày ngày im lặng để bọn họ đánh đập. Khắp cơ thể cô ta đều là vết bầm tím, khoé miệng rơm rớm máu, vết thương cũ chưa lành đã chồng chất vết thương mới. Tâm lý của cô ta bị ảnh hưởng nặng nề, bây giờ chỉ ngồi im lặng trên giường nhìn sâu xa, ánh mắt vô hồn.
Khương gia nhận tin dữ, cổ phiếu nhanh chóng hạ giá, bọn họ trở tay không kịp. Gia chủ Khương gia đến gặp Bạch gia cầu cứu, Bạch gia đóng cửa tiễn khách. Đến Dương gia, ông cụ Dương cũng lắc đầu không giúp. Bọn họ suy sụp, Khương Ly từ một tiểu thư danh giá trở thành trò đùa trong miệng đám tiểu thư khác. Cô ta không chịu nổi mà hoá điên, ngày ngày la hét trong viện tâm thần.
Đặc biệt phải nhắc đến Minh gia. Bọn họ chỉ có một đứa con trai là Minh Hạo Kỳ, anh ta vừa tốt nghiệp đã tin tưởng giao cả cơ đồ của Minh gia cho. Kết quả Minh Hạo Kỳ làm ăn chẳng đến đâu, liên tục thua lỗ nặng. Không chỉ vậy, anh ta còn có tính ăn chơi, đêm đến lên giường với không biết bao nhiêu cô. Bây giờ đã bị nhiễm HIV, ông Minh tức đến bệnh liệt giường. Minh Hạo Kỳ càng thêm ăn chơi, tất cả tài sản và Minh gia bán đi để anh ta ăn chơi. Thật không may bị tai nạn, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, chờ người khác hầu hạ. Người không ra người, ma chẳng ra ma.
Tin tức bay nhanh như gió, Lâm Huyền Du cũng biết. Cô thầm cảm thán số phận con người.
Lâm Tư Tuyết và Minh Hạo Kỳ là phải trả giá. Nhưng kết cục của Khương Ly là quá bi thảm.
Thương hiệu YOU của Lâm Huyền Du từ khi ra mắt đã mang lại không ít lợi nhuận. Bây giờ đang bước vào thời kỳ hoàng kim, chuẩn bị mở rộng ra nước ngoài. Mọi việc đều giao lại cho Vũ Diệu Linh, cô ấy rất tận tâm cho công việc.
Lâm Huyền Du ngáp dài, đêm qua cô ngủ rất muộn nên bây giờ cơ thể hơi mỏi.
Cô ký xong mấy tờ giấy liền đến giờ về. Lâm Huyền Du chỉ đảm nhiệm việc mở rộng thị trường và xuất khẩu hàng hóa, còn lại đều giao cho Vũ Diệu Linh nên vô cùng thoải mái.
Ngược lại chỏ có Vũ Diệu Linh, ngày ngày ôm một đống công việc đến tối muộn.
Hôm nay Dương Hàn Phong muốn đến đón cô đến Dương gia ăn cơm, cô vui vẻ gật đầu.
Lâm Huyền Du cầm túi xách, tung tăng ra khỏi công ty thì nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Dương Hàn Phong đang tựa vào thành xe.
Cô vội vàng chạy đến, nhào vào lòng Dương Hàn Phong: "Anh chờ em có lâu không?"
Lâm Huyền Du ngẩng đầu, Dương Hàn Phong liền cúi đầu hôn cô.
Cảm xúc mềm mại, môi Dương Hàn Phong mang theo hơi lạnh. Anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, Lâm Huyền Du cũng thuận theo đáp lại mở miệng cho anh tiến công. Dương Hàn Phong không chần chừ, nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào càn quét khắp nơi. Cả người cô bị hôn đến sơ sụi, mềm nhũn ngã trong ngực anh.
Lúc Dương Hàn Phong buông ra, cả người Lâm Huyền Du mềm nhũn, đầu tựa trên vai anh.
Dương Hàn Phong thoải mãn cười: "Không lâu."
Lâm Huyền Du biết anh trả lời cái gì. Cô hung hăng trừng lớn mắt: "Anh còn nói!"
Lâm Huyền Du càng Dương Hàn Phong vui vẻ đi Dương gia.
Khoé môi Lâm Huyền Du cong lên, vô cùng vô vẻ.
Sống lại một lần nữa, mọi ân oán đều chấm dứt. Những người hại cô đều nhận lấy kết quả đắng, tự trả giá cho việc làm sai trái của bọn họ.
Sống lại một lần nữa, điều Lâm Huyền Du không bao giờ hối hận là cưới anh, yêu anh và mãi mãi sống bên anh!
Nếu có hối hận thì chính là kiếp trước không gặp Dương Hàn Phong sớm hơn. Nếu có thể sống lại lần nữa, cô vẫn sẽ đến tìm Dương Hàn Phong và lần nữa yêu anh!
"Dương Hàn Phong, cả đời này, em sẽ không bao giờ buông tay anh!"
Dương Hàn Phong nghiêng đầu, anh nhìn thấy ánh mắt lấp lánh trong suốt động lòng người của cô khẽ mỉm cười gật đầu: "Ừ, anh cũng vậy. Lâm Huyền Du, anh cũng sẽ không buông tha cho em."
HOÀN TOÀN TRUYỆN