Thương hiệu YOU của Lâm Huyền Du nhanh chóng nổi tiếng. Chỉ trong tháng đầu tiên, doanh thu đã vượt qua mong đợi.
Mà Lâm Huyền Du cũng theo đó bận mấy tháng liền. Dương Hàn Phong có nhắc với cô chuyện tuần trăng mật nhưng cuối cùng phải dời qua năm sau.
Hôm nay được một ngày nghỉ, Lâm Huyền Du liền nằm dài trên ghế sô pha nghịch điện thoại thì có người gọi đến. Là số máy lạ nhưng do dự một chút cô vẫn nhận máy.
Người gọi điện tự xưng là điều dưỡng ở một viện dưỡng lão. Cô ấy nói với Lâm Huyền Du là ông ngoại của cô muốn gặp cô.
Lâm Huyền Du?
Không phải ông ngoại cô đã cùng với Thụy Phương Mai ra nước ngoài rồi sao. Lâm Uẩn tuy độc ác, đối với cô cháu gái như Lâm Huyền Du không hề có chút tình cảm nào. Nhưng Lâm Uẩn là người con tốt, trước khi sản nghiệp nhà họ Lâm sụp đổ ông ta đã để Thụy Phương Mai ra nước ngoài với yêu cầu là phải mang theo ông cụ Lâm. Thụy Phương Mai tức nhiên là đáp ứng.
Lâm Huyền Du không tin, cô điều dưỡng liền giải thích rõ. Tình trạng của ông cụ Lâm đã bước vào giai đoạn cấp bách, nhận thức trở nên mơ hồ. Hôm nay ông ấy nói muốn gặp cháu gái, cô điều dưỡng cũng đồng ý suông, không ngờ ông cụ vẫn còn nhớ số điện thoại của Lâm Huyền Du.
Cô nghe xong liền đau lòng, hỏi địa chỉ liền chạy đến. Hôm nay Dương Hàn Phong cũng ở nhà, anh làm tài xế đưa cô đến viện dưỡng lão.
Đến nơi liền gặp được cô điều dưỡng kia. Cô ấy nhìn phát liền nhận ra Lâm Huyền Du nhờ vào giọng nói.
Hai người theo cô điều dưỡng đến phòng ông cụ Lâm.
"Ông cụ lúc vừa đưa vào rất minh mẫn, không hiểu sao bây giờ lại mơ mơ hồ hồ. Hai người là cháu của ông cụ thì nên thường xuyên đến thăm ông ấy đi." Cô điều dưỡng cảm thán.
Lâm Huyền Du vừa nghe vừa đau lòng. Từ nhỏ cô đã luôn bị Lâm Tư Tuyết ức hiếp, chỉ có ông cụ Lâm đứng ra bảo vệ.
Dương Hàn Phong ở bên cạnh cũng cảm thấy tâm trạng cô không tốt. Anh nắm lấy tay cô, nhỏ giọng an ủi: "Không sao."
"Ừ."
Cô điều dưỡng dẫn cả hai đến trước phòng bệnh, cũng không vào mà rời đi.
Ông cụ Lâm ngồi trên giường bệnh, cả người cũng ốm lại, xanh xao. Nghe tiếng bước chân, ông cụ ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền Du, đôi mắt mông lung. Phải lúc sau ông cụ mới lên tiếng: "Con là Du Du đúng không?"
Lâm Huyền Du gật đầu, cô bước đến nắm lấy bàn tay của ông cụ: "Ông ơi, ông có khoẻ không ạ? Là cháu không tốt, thời gian trước không đến thăm ông."
Hai mắt cô đỏ hoe, nhìn ông cụ Lâm như vậy cô lại thấy đau lòng.
Ông cụ Lâm bật cười: "Không đâu! Du Du của ông ngày càng đẹp."
Dương Hàn Phong đứng bên cạnh không nói gì. Lúc ông cụ Lâm nhìn sang có chút chấn động nhưng mắt ông ấy đã mờ phải nhìn thật lâu.
Dương Hàn Phong hiểu ý tiến lên phía trước: "Ông ngoại, con là Dương Hàn Phong."
Ông cụ Lâm lại nhìn sang Lâm Huyền Du nhíu mày. Cô liền giải thích: "Anh ấy là chồng con. Chúng con kết hôn cũng được một năm rồi ạ."
Ông cụ Lâm kinh động, mở to hai mắt nhìn Dương Hàn Phong. Một lúc sau ông liền lắc đầu thở dài.
Cả Lâm Huyền Du và Dương Hàn Phong đều cho rằng việc này làm ông cụ Lâm không tiếp nhận được, lo lắng đưa nước cho ông.
Ông cụ Dương đẩy lý nước ra, ông thở dài: "Du Du, con lớn rồi."
Lâm Huyền Du áy náy.
Ông cụ xoa xoa đầu cô: "Không cần lo lắng. Cũng đến lúc ông nên nói cho con biết sự thật." Dừng một chút, ông cụ tiếp túc: "Du Du, thật ra ông không phải ông con. Lệ Lệ cũng không phải mẹ ruột con."
Lâm Huyền Du kinh ngạc mở to mắt nhìn ông cụ Lâm.
Lệ Lệ trong lời của ông ấy chính là Lâm Mỹ Lệ, cũng chính là mẹ của cô.
Dương Hàn Phong cũng không ngờ đến. Nhưng trên mặt anh lại không mấy biến đổi, im lặng lắng nghe.
Ông cụ Lâm ho khan vài tiếng: "Thật ra lúc trước Lệ Lệ có một người bạn rất thân. Người kia đi du lịch cùng chồng muốn kéo theo Lệ Lệ đi chơi. Không ngờ lúc về lại mang theo một đứa bé, là con."
Lâm Huyền Du như không nghe vào tai mình.
Lần trước Bạch Anh Tuấn đã hẹn gặp cô, anh ta nói gì?
Cô chính là em gái thất lạc mà anh ta tìm kiếm?
Ông cụ Lâm thở dài: "Sau này bọn họ đến tìm con nhưng lúc đó Lệ Lệ không giao người, con bé không nỡ xa con nên làm mới như vậy. Lâm gia khi đó không tồi, ông liền dùng tiền mua chuộc cô nhi viện làm giả giấy tờ nhận con nuôi. Khi người của Bạch gia tìm đến liền nói cơ thể trẻ em yếu ớt, số mệnh không tốt cho nên yểu mệnh."
Lâm Huyền Du che miệng không tin.
Khó mà tin được, vậy mà những đều hoang đường Bạch Anh Tuấn nói lại là sự thật.
Lâm Huyền Du sống lại lần nữa nhưng đối với chuyện này thì khó mà chấp nhận. Chuyện này rất khó tiếp nhận, cô khó mà nghĩ thông suốt được.
Cô khó khăn hỏi: "Trước giờ ông không hề nhắc đến, sao bây giờ lại nói đến?"