Đã bắt đầu vào cuối tháng 12, thời tiết sẽ lạnh, thỉnh thoảng còn có vài trận mưa lớn. Mọi người chuẩn bị đón năm mới.
Nếu là trước kia, Lâm Huyền Du sẽ ở trong ký túc xá, mua một ít thức ăn dự trữ rồi sống quá mấu ngày đầu năm mới. Nhưng năm nay lại khác, cô tất bật với rất nhiều việc.
Đúng lúc này, Dương thị cũng mở tiệc cuối năm. Tất cả nhân viên đều được tham dự, nhưng cũng có sự góp mặt của vài vị có đánh tiếng trong giới kinh doanh. Dương Hàn Phong không muốn đi, chỉ muốn ở nhà với Lâm Huyền Du nhưng cô lại muốn tham gia. Cuối cùng Dương Hàn Phong cũng chiều theo cô mà tham gia.
Ngày hai mươi bảy cuối năm, Lâm Huyền Du trang điểm tinh tế, khoác lên người bộ lễ phục được may riêng. Dương Hàn Phong lái xe, trên đường đi vô tình lại nhìn cô.
Cô gái nhỏ hôm này mặc váy cúp ngực, chất lụa mềm mỏng lại có màu đỏ rượu khiến cô gái vừa nhẹ nhàng ngây thơ lại tinh tế, quyến rũ. Dương Hàn Phong đột nhiên chẳng muốn đi nữa, bộ dáng này của cô chỉ có thể mình anh thấy.
Đến nơi, Lâm Huyền Du khoác tay Dương Hàn Phong bước vào trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Các paparazzi và nhà báo nhanh chóng chụp ảnh, có người cả gan lên trước đặt câu hỏi cho Dương Hàn Phong: "Không biết giám đốc Lâm và Dương tổng là quan hệ gì?"
Sau hạng mục xây dựng công viên giải trí kia, danh tiếng của Lâm Huyền Du lần khắp nơi. Trên mạng đều khen cô vừa trẻ đẹp lại tài năng, là hạt ngọc quý của Dương thị. Sau đó Lâm Huyền Du lên làm giám đốc bộ phận đó. Lâm Huyền Du còn muốn yên ổn nhưng trước đó đã bị Dương Hàn Phong thuyết phục, anh nói muốn mọi người biết thân phận của cô.
Lâm Huyền Du tuy có từ chối nhưng sau lần nhập viện đó Dương Hàn Phong chỉ cần có thời gian rảnh lại trở về nhà với cô, không cho cô chạm vào việc gì. Ngày cả ra ngoài cũng thuê hai bảo vệ đi theo cô. Lâm Huyền Du chịu không nổi liền đồng ý. Chỉ cần nói cho cả thế giới biết thì ít ra cô cũng sẽ được an toàn một chút. Nhưng những hiểm nguy sau này là không tránh khỏi.
Thế nhưng Dương Hàn Phong lại rỉ non bên tai cô, thậm chí còn làm nũng với cô. Cuối cùng vào một phút yếu lòng Lâm Huyền Du gật đầu. Thế là Dương Hàn Phong liềm tổ chức tiệc cuối năm. Lâm Huyền Du chỉ có thể cạn lời mà gật đầu.
Dù sao cũng đến lúc cô nói cho mọi người đều biết, Lâm Huyền Du cô đã có chồng. Mà chồng cô không những nhiều tiền còn siêu cấp đẹp trai.
Ngón tay Lâm Huyền Du lướt trên tà váy, nhẹ nhàng nâng cao mà bước lên trước. Khoé môi cô nở một nụ cười quyến rũ.
Còn nói về Dương Hàn Phong, trước giờ anh chưa từng dẫn theo bạn nữ đi dự tiệc. Lần ở Khương gia là tiệc riêng tư nên mấy tên chó săn không lẻn vào được. Lần này là trước mặt toàn thể công chúng, làm việc công khai.
Dương Hàn Phong chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi dẫn Lâm Huyền Du vào trong: "Người của tôi còn cần báo cáo?"
Mấy tên nhà báo nhanh chóng chụp hình, bọn họ xông lên, nhanh chóng hướng đến Dương Hàn Phong và cô đặt câu hỏi nhưng đáp lại chỉ có bóng lưng của hai con người.
Bởi vì Dương Hàn Phong có một số chuyện cần giải quyết nên đã đi chào hỏi mấy vị khách. Lâm Huyền Du cảm thấy bản thân cô không sao liền xua tay đẩy anh đi.
Nhìn bóng lưng người đàn ông đi xa, cô thuận tay bưng lấy một ly rượu. Một ngụm vừa xuống Bạch Anh Tuấn đã xuất hiện trước mắt. Anh ta một thân tây trang, tóc đen vuốt ngược ra sau, tiêu soái ở trước mặt Lâm Huyền Du.
Cô mím môi nở nụ cười: "Bạch tiên sinh, lâu quá không gặp."
Bạch Anh Tuấn híp mắt đánh giá cô một lượt, đưa ly rượu ra trước: "Đúng là lâu rồi. Tôi cụng cô một ly."
Lâm Huyền Du vui vẻ uống một ngụm. Rượu cay theo cổ họng chảy xuống dạ dày, cảm giác nóng rát từ từ kích thích. Miệng lưỡi đắng chát, Lâm Huyền Du khoé môi cong lên.
Cô đột nhiên nhìn, mở miệng hỏi đùa: “Bạch tổng cứ đùa. Nhưng mà tôi nghe nói anh mới nhận em gái? Không biết hôm nay Bạch tiểu thư có đến không?”
Bạch Anh Tuấn ngẩn ra, chỉ cười trừ: "Không ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy, đến cả tai Lâm tiểu thư rồi."
Lâm Huyền Du cười như có như không đáp lại. Bạch gia là gia tộc lớn, mà chuyện nhận lại con gái thất lại lại là chuyện rất lớn. Muốn không biết cũng thật khó cho cô, huống hồ Bạch tiểu thư mới này lại là người mà Lâm Huyền Du không thể bảo quá được.
Thù cũ vẫn còn, trả còn chưa xong mà!
Lâm Huyền Du chỉ đáp lại qua vài câu rồi rời đi.
Còn đi chưa được hai bước đã thấy Dương Vũ Vy bước đến. Cô ấy trong bộ lễ phục vừa người, đường cong cơ thể gần như lộ ra hết, vô cùng quyến rũ. Mà nói chuyện với Dương Vũ Vy thì tốt hơn là nói với Bạch Anh Tuấn rồi. Lâm Huyền Du bước đến chào hỏi, hai người vui vẻ dắt tay trò chuyện.