Lâm Tư Tuyết vỗ vai Minh Hạo Kỳ, giọng nói nhẹ nhàng như bông: “Hạo Kỳ ca ca, ở đây em còn khoảng bốn trăm hai mươi triệu, em lấy đi.”
Minh Hạo Kỳ xoay qua nhìn cô ta, mặt mày cảm kích không thôi. Nhưng mà nếu anh ta nhận số tiền này thì thể diện của anh ta mất sạch, Minh Hạo Kỳ có chút lưỡng lự.
Lâm Tư Tuyết cũng nhìn ra được anh ta đang chần chờ, cô ta đưa tay nắm lấy tay Minh Hạo Kỳ, giọng nói mang chút ủy khuất lại kiên trì thật làm người ta thương cảm: “Hạo Kỳ ca ca, số tiền này cứ xem như anh mượn em đi.”
Đôi mắt Lâm Tư Tuyết đỏ hoe, hai má lại ửng đỏ, giống như thiếu nữ e thẹn. Minh Hạo Kỳ thật sự rất đau lòng.
Từ trước đến giờ, người anh ta thích là Lâm Tư Tuyết. Vậy mà cô ta nói chỉ xem anh ta là anh trai thôi, còn nói Lâm Huyền Du yêu anh hết mực, Minh Hạo Kỳ không được phụ lòng Lâm Huyền Du.
Minh Hạo Kỳ lại cảm thấy Lâm Tư Tuyết là yêu mình nhưng vì thương em gái mà hết mực nhường nhịn, vậy nên anh ta cũng chiều theo ý cô mà cùng Lâm Huyền Du bên nhau.
Hôm nay, Lâm Huyền Du lại kiêu căng bảo chia tay với anh ta, còn bảo là cô đá anh. Minh Hạo Kỳ rất bất ngờ, cũng rất vui mừng.
Minh Hạo Kỳ bây giờ có thể danh chính ngôn thuận mà theo đuổi Lâm Tư Tuyết rồi. Bây giờ thấy Lâm Tư Tuyết yếu đuối, nhu mì như vậy, anh ta thật sự không nỡ.
Minh Hạo Kỳ cằm lấy thể ngân hàng của Lâm Tư Tuyết, nhẹ giọng an ủi: “Vậy anh đi thanh toán rồi đưa em về.”
Lâm Tư Tuyết gật đầu: “Được, Hạo Kỳ ca ca.”
Minh Hạo Kỳ vừa đi ra hỏi phòng, Lâm Tư Tuyết đã không nhịn được mà cắn chặt răng tức giận. Hai mắt cô ta đỏ chói, từng tia máu hằng sâu. Cả đời Lâm Tư Tuyết chưa bao giờ bị nhục nhã nặng nề như thế này.
Cô ta hận Lâm Huyền Du!
Con tiện nhân chết tiệt, mày cứ đợi đó cho tao!
Lâm Huyền Du vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay người đàn ông lần trước. Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Dương Hàn Phong một thân tây trang, cao lớn, anh tuấn. Ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng thành một đường thẳng. Đôi mắt hẹp dài, đôi con ngươi sâu thẳm, toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách.
Khác xa với người cô gặp hôm trước!
Đối với Lâm Huyền Du, cô đặc biệt ấn tượng với anh. Sống hai đời rồi, cô lần đầu thấy mỹ nam đẹp như vậy, khó quên được.
Nhưng mà, cô gặp anh nhìn lần như vậy. Có khi nào…
“Chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy, có khi nào là nhân duyên không anh trai~”
Dương Hàn Phong lạnh lùng, giọng châm chọc: “Tôi thấy một hai lần có thể nhân duyên. Nhưng mà đây là lần thứ ba, tôi thấy rằng cô là cố ý tiếp cận tôi!”
Lâm Huyền Du không ngờ người đàn ông này lại ăn nói độc miệng như vậy. Cô chắp tay sau lưng, đi qua đi lại: “Tôi thấy anh nói rất đúng! Anh chính là cố ý tiếp cận tôi!”
Dương Hàn Phong á khẩu. Lần đầu tiên có người đối chọi với anh, gan cô cũng không nhỏ chút nào. Anh nhếch môi cười: “Vậy xem ra chúng ta có duyên.”
A!
Sao lại đẹp trai như vậy chứ?
Lúc bình thường đã là nam thần rồi, bây giờ còn cười, đúng là yêu nghiệt mà. Trái tim cô đập mạnh, cả khuôn mặt ửng đỏ rất bất thường.
“Khụ khụ…”
“Anh đẹp trai, anh có người yêu chưa?”
Dương Hàn Phong nhíu mày. Cô gái này lại điên điên khùng khùng gì vậy?
Lâm Huyền Du thì khác, đời trước cô nhất mực chung tình với Minh Hạo Kỳ, đổi lại chính là sự phản bội. Đời này cô phải tìm người khác, đẹp trai hơn tên đó, còn phải giàu hơn nữa, thật sự muốn cho hắn đẹp mặt!
Lâm Huyền Du càng nghĩ càng vui, hai cánh tay nõn nà vòng quay đầu tạo thành hình trái tim: “Anh đẹp trai, hay anh bạn trai tôi đi?”
Dương Hàn Phong lạnh lùng, vô tình, lời nói như băng ngàn năm khó tan: “Xin lỗi, đến tên cô tôi còn chưa biết? Tại sao phải yêu cô?”
Lâm Huyền Du chưa từ bỏ, cười khanh khách: “Vậy chỉ cần biết tên là anh đồng ý đúng không? Lâm Huyền Du!”
“Tên của tôi là Lâm Huyền Du. Rất vui được làm bạn gái anh, anh đẹp trai~”
Dương Hàn Phong phất lờ cô, một bước vòng qua đi thẳng.
Bộ cô không đẹp à?
Có khi nào mắt anh ta có vấn đề nên mới không nhìn thấy được vẻ đẹp của cô?
Lâm Huyền Du mặc kệ, hôm nay cô làm cho Minh Hạo Kỳ và Lâm Tư Tuyết tức muốn điên đầu là được. Còn có tán được cái người khó ưa kia không, không quan trọng!
Hôm nay cô thật sự rất vui. Trên đường về thì chợt nhớ ra ngày mai đã là cuối tuần, cô phải về mừng thọ ông. Lâm Huyền Du bước vào một cửa hàng đồ cổ, ông cô thích nhất là đồ cổ.
Chút quà nhỏ mọn này, chỉ cần ông vui lòng, cô có thể bỏ ra tất cả để mua!
Nếu có trước thì trách ai kêu ông thương cô nhiều như thế chứ?
Vừa bước vào tiệm, một giọng nói nữ tính, cao ngạo lại quen thuộc làm Lâm Huyền Du ớn lạnh: “Ô? Đây không phải là nhị tiểu thư Lâm gia sao?”
Người phụ nữ trẻ tuổi mặc đầm ren trắng cổ cao, tay khoác tay người đàn ông đi cùng, trông vô cùng thân mật. Chỉ là cô ta hướng Lâm Huyền Du, giọng nói hoa mỹ, ngọt ngào nhưng ý châm chọc không hề nhẹ: “Nghe nói, dạo này nhị tiểu thư kinh tế khó khăn nhưng mà hôm nay lại có ở đây. Là được kim chủ nào bao nuôi vậy?”