Sáng sớm ngày thứ hai, trước tập đoàn Dương thị, Lâm Huyền Du mặc một cái váy công sở, tóc dài buộc cao, gọn gàng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cần cổ tinh xảo.
Ngày đầu tiên đi làm sau khi sống lại, cảm giác sẽ như thế nào?
Hồi hộp. Mong đợi. Cô còn có chút khẩn trương, dù sao thì đã đi làm rồi nhưng mà cũng là lần đầu bước vào tập đoàn lớn làm việc. Tuy lần trước vào rồi nhưng không hồi hộp như lần này.
Nhưng dù sao, Lâm Huyền Du cũng là người có nhiều kinh nghiệm, nên rất tự tin. Cô hít một hơi rồi nhanh chân bước vào trong. Với cái thần thái cùng cái chiều cao mà cô gái mơ ước, tất cả ánh mắt đều dán lên người cô.
Đúng là không làm người khác thất vọng, bên trong sạch sẽ, sáng sủa mang hơi hướng của thiên nhiên làm người khác thỏa mái. Cũng không khác lần trước là mấy. Xem ra nơi này mỗi tuần, à không, phải là mỗi ngày có người đến dọn dẹp, lau chùi quá.
Lâm Huyền Du bước vào đại sảnh, đảo mắt một vòng quan sát xung quanh rồi đến quầy tiếp tân: “Xin chào?”
Tiếp tân vui vẻ nhìn cô: “Tiểu thư xinh đẹp, cô cần gì ạ?”
Lâm Huyền Du quan sát tiếp tân, trẻ tuổi, khoảng tầm ba mươi đổ lại, miệng lưỡi lại rất ngọt mà vui vẻ không thôi: “Tôi đến nhận việc.”
Tiếp tân a một tiếng, rồi nhiệt tình giới thiệu tên của chính mình: “Tôi tên là Lý Nhạn, gọi tiểu Nhạn là được. Cô làm ở phòng nào?”
Lâm Huyền Du nhớ đến lần trước cô đến phỏng vấn, cô gái kia chỉ nói là cô được nhận, còn phòng ban nào thì cô cũng không nhớ. Lâm Huyền Du gãi nhẹ đầu, khó xử: “Hôm đó tôi đến phỏng vấn, có một cô gái mặc váy đỏ, tóc nâu có hơi xoăn. Còn nữa cô ta đi đứng rất kỳ quái đến phòng nhân sự rồi bảo tôi được nhận, thứ hai đi làm.”
Lý Nhạn như đang suy nghĩ gì đó, thật lâu lâu mới giật mình nhìn Lâm Huyền Du dò hỏi: “Ý của cô là cô gái đó mặc váy bó sát người rất bốc lửa, quyến rũ rồi còn xinh đẹp nữa đúng không?”
Lâm Huyền Du ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, giọng nhẹ nhàng bình thản: “Không nha, tôi cảm thấy nhìn cô ta cứ như con hâm vậy…”
Lý Nhạn nhanh tay bịt miệng cô lại, dáng vẻ bảo cô mau im lại: “Cô nhỏ tiếng chút. Người mà cô nói là giám đốc Vũ, trưởng phòng marketing đấy!”
Lâm Huyền Du đẩy tay Lý Nhạn rồi a một tiếng: “Được được, tôi không nói nữa, tôi đến phòng nhân sự đi, đến đó hỏi lại vậy!”
“Được, tôi dẫn cô đến đó!”
Lâm Huyền Du và Lý Nhạn đi đến phòng nhân sự, cô đẩy cửa bước vào, Lý Nhạn theo phía sau. Căn phòng này rất quen thuộc, vẫn giản dị và tinh tế như trước, ngồi ở bàn làm việc là một người đàn ông cao gầy, mái tóc nâu hơi xoăn rũ xuống khuôn mặt đang cúi thấp.
Lý Nhạn nhanh miệng chào một tiếng: “Chào, giám đốc Vương!”
Vương Minh Triết ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhạn tươi cười: “Mỹ nữ à, em tìm tôi à?”
Lý Nhạn hơi đỏ mặt, cúi thấp đầu. Lâm Huyền Du đứng trước mặt cô ấy, tươi cười hỏi: “Giám đốc tôi có chuyện cần hỏi!”
Vương Minh Triết a một tiếng rồi nhìn cô hít mắt cười hứng thú hỏi: “A mỹ nhân, nàng cần gì?”
Lâm Huyền Du đảo mắt trước bàn làm việc của anh ta, trên bàn có bảng đen ghi giám đốc nhân sự Vương Minh Triết. Khóe môi Lâm Huyền Du hơi nhếch lên, hóa ra tên Vương Minh Triết này đầu óc có vấn đề rồi.
Đã là thế kỉ hai mốt rồi mà còn nàng, quá sến!
Lâm Huyền Du ngẩng đầu, cười tươi như hoa: “Giám đốc Vương, hôm nay tôi đến nhận việc.”
Vương Minh Triết ngơ ngơ, hỏi lại: “Nhận việc gì?”
“Hôm tôi đến phỏng vấn, có một cô gái mặc váy đỏ, tóc nâu có hơi xoăn đến phòng nhân sự rồi bảo tôi được nhận, còn bảo hôm nay đi làm. Không biết tôi làm ở phòng ban nào vậy giám đốc Vương?”
Vương Minh Triết nghe xong a một tiếng rồi cẩn thận quan sát Lâm Huyền Du. Cô gái trước mặt tóc tai gọn gàng, đồ đạc tươm tất. Nếu nói đẹp thì cũng là hơn người thường thôi nhưng cũng không thể bằng bạn gái anh được, cô gái như vậy là người được Boss để ý sao.
Nhìn cũng không tệ, xem ra Boss nhà anh không bị gay!
Chuyện quan trọng như vậy phải báo cho bác gái mới được!
Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, Vương Minh Triết chậc chậc vài tiếng, cười sảng khoái hỏi Lâm Huyền Du: “Cô tên gì?”
“Lâm Huyền Du.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“21.”
“Cô đã yêu ai chưa?”
“Chưa… Khoan đã…” Lâm Huyền Du dừng một chút. Chỉ là đi xin việc, hỏi có người yêu chưa làm gì?
Lâm Huyền Du có hơi nghi hoặc: “Anh hỏi như vậy làm gì?”
Tất nhiên là báo cáo cho Boss rồi, cơ mà anh ta không có gan nói vậy với Lâm Huyền Du. Chỉ đành lái sang chuyện khác: “Haha, chỉ là tò mò thôi! Cô đừng quan tâm!”
Lâm Huyền Du vẫn chưa tin lắm, híp mắt hỏi hỏi ngược lại anh ta: “Thật sao?”
Vương Minh Triết chảy đầy mồ hôi lạnh: “Tất nhiên là thật! Đúng rồi, Vũ Nhu Khuê nói việc cô sẽ làm thư ký cho Boss chưa?”
À!
Thì ra cô gái kia là Vũ Nhu Khê, tên hay vậy mà hình như không hợp với người lắm. Còn cái người tên Boss kia là ai?
Có khi nào là Dương Hàn Phong, tổng giám đốc Dương thị trong truyền thuyết không?
Nhưng mà… không thể nào!
Một người dù cho có kinh nghiệm ở kiếp trước nhưng bây giờ chỉ là ranh con còn chưa tốt nghiệp đại học làm sao mà làm thư ký được.