Ngay khi thân ảnh của Diệp Thanh tiêu thất, một lúc lâu sau Minh Chính Thiên mới dần dần tỉnh lại từ cơn mê, bản thân hắn cảm thấy đau đầu, khó có thể nhớ kỹ.
Minh Chính Thiên lấy lại tỉnh táo, nhìn xem tràng cảnh xung quanh, điều này không khỏi khiến cho hắn rùng mình.
Bản thân vì sao lại ở đây đánh nhau với đám đàn anh này, vì sao ai nấy cũng nằm gục một dạng hôn mê bất tỉnh nhưng trên thân thể chỉ có vết thương ngoài da, còn lại không có cảnh máu chảy đầu rơi một dạng.
Tâm trạng lúc này của Minh Chính Thiên rối bời, hắn cố gắng nhớ lại xem bản thân vì sao lại ở nơi này, vì cái gì đánh nhau.
Trong lúc Minh Chính Thiên còn đang ngẩn ngơ tại đó thì hắn nghe thấy được một thanh âm rên rỉ ở góc khuất gần đó.
Thanh niên to con cũng vừa mới tỉnh lại, toàn thân đau nhứt, đan điền vỡ nát không khỏi khiến cho hắn khóc như một hài đồng bị đánh.
Tiếng rên rỉ của hắn đã lọt vào tai của Minh Chính Thiên khiến cho Minh Chính Thiên ngay lập tức tìm đến nơi phát ra cái âm thanh thê lương này.
Ngay khi vừa tìm đến được ngọn nguồn của âm thanh, hình ảnh đập vào mắt Minh Chính Thiên chính là hội tưởng câu lạc bộ võ thuật đang nằm trên mặt đất, phần dưới ướt đẫm khai mùi nước tiểu, khuôn mặt đau đớn, từng dòng nước mắt tuôn ra.
Hội trưởng câu lạc bộ võ thuật không để ý đến Minh Chính Thiên đang đứng gần đó, hắn đang cố nhớ lại xem bản thân vì sao lại thành ra bộ dáng này, hắn chỉ nhớ được tiểu đệ báo cho hắn một cái tin gì đó khiến hắn ức chế đi tìm người nào đó tính sổ, nhưng khổ nỗi thân ảnh người đó trong trí nhớ của hắn lại mơ hồ không thể nhớ rõ được.
Hắn nằm trên mặt đất, phần dưới ướt đẫm, khuôn mặt thể hiện một vẻ đau đớn, phần bụng truyền đến một cảm giác đau không thể tả nổi, hắn vừa khóc vừa rên rỉ lặp đi lặp lại.
"Đan điền của ta.....tu vi của ta.....đan điền của ta.....tu vi của ta...".
Hắn cứ như vậy vừa khóc vừa nói, những lời này lọt vào tai của Minh Chính Thiên.
Minh Chính Thiên vẫn đang một dạng ảo não rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây, là ai đã khiến cho một tên to con như hội trưởng đây nằm lăn ra trên mặt đất, là ai khiến cho tâm thần của người này rối loạn không nhận thức được xung quanh.
Cũng chẳng đứng đó lâu, Minh Chính Thiên lập tức thoát lui đi nơi này mà người nằm dưới đất không một ai để ý đến hắn ngay cả thanh niên to con trong góc khuất kia.
Ngay khi Minh Chính Thiên vừa thoái lui, thanh niên to con gào một câu tức giận: "Dù ngươi là ai thì ta cũng phải chém chết ngươi, thù này không trả thì ta không làm người."
Thanh âm của thanh niên to con rống lên khiến đám người đang trong trạng thái hôn mê ở xung quanh chợt bừng tỉnh lại, ai nấy cũng sợ hãi không thôi.
Chợt, một tên tiểu đệ nhanh chân nhanh tay chạy vô góc khuất nơi là thanh niên to con đang nằm ở đó.
Nhìn thấy cảnh này, tên tiểu đệ không khỏi lo lắng, không đợi thanh niên to con hô lên, hắn trực tiếp chạy đến đỡ thanh niên to con kia đứng dậy, ân cần hỏi thăm:
"Đại ca, rốt cuộc tại sao đại ca thành ra trạng thái này, ai to gan đến mức đánh đại ca như vậy".
"Ngươi còn hỏi thêm nữa là ta trực tiếp sai người cho ngươi đi ngắm cá, tra, mau tra cho ta hôm nay ở đây lúc đó có những ai, một kẻ cũng không thể bỏ sót".
Thanh niên to con trực tiếp gào lên, lấn át đi tâm trạng của tiểu đệ bên cạnh mình.
...
Một bên này, Diệp Thanh cũng vừa về tới lớp, hắn bước vào bên trong, trực tiếp đi về chỗ ngồi của mình, gục vào bàn tiến vào trạng thái tu luyện.
Đây là một trong những cách tu luyện do Diệp Thanh nghĩ ra tại tiền thế, vừa có thể đánh một giấc vừa có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí.
Hành động này của hắn khiến mọi người xung quanh không khỏi bàn tán, có người thì nghi hoặc làm cách nào Diệp Thanh thoát khỏi vây khốn, có người nghi hoặc có phải hay không có giáo viên nào đó đi qua giải vây cho hắn, có người nghi hoặc lớn đến mức cho là Diệp Thanh đánh nhau thắng xong rồi về lớp.
Tiếng huyên náo xung quanh vang lên cũng không khiến Diệp Thanh tỉnh giấc hay ảnh hưởng đến quá trình hắn tu luyện, hắn sớm đã không để đám người này vào mắt của mình.
Với hắn, đám bạn học này bất quá chỉ là học cùng một lớp, cùng một quần thể với nhau mà thôi, người có thể vào mắt của hắn có lẽ chính là bạn thân của hắn, Minh Chính Thiên, người đã chơi cùng với hắn năm cấp hai cho đến hiện tại bây giờ.
Nguyên đám học sinh trong lớp đang bàn tán xôn xao, Minh Chính Thiên từ cửa lớp bước vào, trên thân thể hắn có vài chỗ dơ bẩn do đánh nhau, trên mặt của Minh Chính Thiên còn có vài vết trầy trong lúc đánh nhau.
Hình ảnh này lại khiến cho ý nghĩ trong đầu đám bạn học kia lại mở rộng ra, ai ai giờ đây cũng nghĩ rằng Minh Chính Thiên chính là người giải vây cũng như cứu Diệp Thanh từ đám đàn anh đó.
Cũng bởi vì ngoại hình hiện giờ của Minh Chính Thiên cũng khiến cho không ít người cảm thấy lợi hại, đánh thắng đám đàn anh kia, đặc biệt là vị hội trưởng câu lạc bộ võ thuật kia.
Mấy điều này cũng không khiến Minh Chính Thiên bối rối, hắn vẫn đi thẳng một mạch đến bên cạnh Diệp Thanh rồi ngồi xuống.
Hắn không có đánh thức Diệp Thanh dậy rồi hỏi nguyên do vì sao bản thân ra ngoài đánh nhau nhưng lại chẳng nhớ được gì nhiều.
Hắn cũng nghĩ chưa chắc Diệp Thanh đã biết được những gì hay cũng không nghĩ Diệp Thanh là người phế đi vị hội trưởng kia.
Cùng lúc này, điện thoại của Diệp Thanh reo âm báo tin nhắn.
Diệp Thanh trực tiếp thoát lui khỏi trạng thái tu luyện kiểu này, lấy điện thoại xem đoạn tin nhắn kia.
Là tin nhắn từ Hồng Gia gửi đến nói giao dịch có thể tiến hành, điều này cũng khiến Diệp Thanh mỉm cười.
Minh Chính Thiên thấy vậy cũng không khỏi đi hỏi thăm, hắn nghĩ chắc thằng nhóc Diệp Thanh này nhận được tin nhắn của Chu Vũ Nhiên hay một ai đó mới khiến cho hắn cười như vậy.
...
Trời đã ngã chiều, mặt trời đã bắt đầu hướng tây mà đi, bây giờ vẫn hơn 5 giờ chiều, không khí xung quanh huyên náo do những học sinh tan trường.
Diệp Thanh vừa ra khỏi cổng trường thì đứng ở phía xa có chiếc xe đậu ở đó.
Người đứng gần chiếc xe đó chính là Hưng Mạc, vệ sĩ bê cạnh Hồng Nguyên Sinh, hắn đã đứng đó chờ Diệp Thanh tan trường tầm hơn mười phút.
Thời gian trôi qua tuy ngắn nhưng cũng khiến Hưng Mạc sốt ruột đứng chờ Diệp Thanh.
Thấy vậy, Diệp Thanh cũng thầm cười, cảm thấy cái đãi ngộ này cũng tốt nhưng cũng chỉ là giao dịch đồng dạng.
Hắn đến gần Hưng Mạc, chỉ mói một tiếng "đi thôi" rồi trực tiếp lên xe, hắn chọn góc khuất để lên xe, tránh cho người nào nhìn thấy hắn.
Cả hai lên xe, chẳng nói lời nào cả, Hưng Mạc cũng chẳng dám nói chuyện với Diệp Thanh cũng như giảng thích một số chuyện về Hồng Gia.
Diệp Thanh cũng chẳng quan tâm, hắn cũng chẳng có hứng thú đi tìm hiểu mấy thứ này làm cái gì cho mất thời gian của bản thân, hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, xem xung quanh lướt qua hết thảy.
Hết thảy xung quanh lâm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe chạy qua lại trên đường phố, một màn này đập vào mắt Diệp Thanh khiến hắn thất thần một chút, hắn hòa mình vào thanh âm xung quanh, lắng nghe âm thanh của vạn vật.
Điều này cũng khiến Hưng Mạc chú ý đến trạng thái hiện giờ của Diệp Thanh, như ngay bên cạnh nhưng lại có cảm giác xa tận chân trời.
Diệp Thanh lúc này đã lấy lại tinh thần, thoát khỏi trạng thái thất thần vừa nãy, cũng đã hơn mười vạn năm hắn đã không cảm nhận được sự nhộn nhịp qua lại của phương tiện đi lại cũng như thanh âm của những người xung quanh.