Ôn Ngụy đứng dựa vào thành bàn hai tay trống ra đằng sau ánh mắt vô hồn không có chút sức sống nào nhìn vào tấm bảng trắng được phủ lên một lớp rượu vang đỏ đang chảy từng giọt tí tách, anh bật dậy đi về phía tấm bảng gỡ lấy tấm ảnh của một người đàn ông xuống một vào trong lòng mà không ngừng oán trách.
- Ngạn Ngạn, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi rốt cuộc đã làm sai chỗ nào mà anh lại đổi xử với tôi như vậy!!
- Cuộc đời của tôi đều là vũng bùn cho đến một ngày anh xuất hiện vào trong cuộc đời tôi đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn đó, tôi tưởng rằng ông trời đã mỉm cười thương sót cho cuộc đời bất hạnh của tôi nhưng không lại một lần nữa chính tay anh đã đẩy tôi xuống vực này.
- Tại sao vậy Ngạn Ngạn không phải anh nói rằng sẽ bảo về cho tôi sao, vậy mà đến cuối cùng anh cũng giống như bọn họ vứt bỏ tôi đi!! Tại sao??
Càng nói Ôn Ngụy không còn khống chế được bản thân mình nữa, sự hận thù trong mắt của người đàn ông bùng cháy ấn chìm đi trí anh dùng sức mỗi tay cầm một bên đầu ảnh xé chúng thành nghìn mảnh nhỏ khác nhau rồi ném đi. Từng mảnh nhỏ bung ra rơi xuống mặt đất bấy giờ tâm trạng của anh mới trở lại bình thường, nhìn tấm ảnh cho chính tay mình xé nát nó đi đang nằm yên vị rải rác khắp nơi ở đằng kia.
Ôn Ngụy dơ đôi tay của mình ngắm nghía ánh mắt thêm phần thất thần, anh khuỵu đầu gối xuống quỳ trên những mảnh thủy tinh kia dòng máu đỏ chảy ra thấm đẫm ống quần vải làm chúng nhoe nhoét trên sàn nhà.
- Ngạn Ngạn tôi không cố ý xé ảnh của anh đâu, tôi không cố ý, không cố ý.
Anh lẩm bẩm câu nói đó trong miệng mà không ngừng lắc đầu, anh không thể nào nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm ra chuyện đó liền tự tát bản thân mình vài cái coi như để nhận lỗi cho hành vi ngu dốt vừa rồi của bản thân.
(…)
Giai Chi ngồi trên xe có chút thất thần suy nghĩ về câu nói vừa rồi ở nghĩa trang không chú ý đến ánh mắt của Gia Thiên đang dừng lại trên khuôn mặt của mình, Gia Thiên phanh gấp dừng xe lại bên vệ đường “két” một tiếng theo quán tính Giai Chi mất trọng lực ngã ngào về phía trước nhưng may có dây an toàn kéo bật ngược lại.
Giai Chi vén đi mái tóc của mình ra sau tai ngước đôi mắt lên nhìn Gia Thiên.
- Đột nhiên sao anh lại dừng xe vậy, có chuyện gì sao?
Gia Thiên nắm chặt tay vào vô lăng khuôn mặt cúi gằm xuống suy nghĩ cái gì đó rồi mới anh mới trả lời cô.
- Không có gì, tại anh thấy em không được ổn lắm muốn dẫn em đi đâu đó khuây khỏa thư giãn tâm trí thôi.
- Vậy thì không cần đâu, anh cho tôi đi theo đến bệnh viện là được rồi.
Giai Chi ngừng lại một chút tựa đầu vào cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài chuyển động theo tiếng bánh xe, chợt cô nhắm mắt lại tự nhiên một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu cô bấy giờ nó mới làm cô nhớ ra việc mà bản thân hôm trước quên nói với Gia Thiên.
- Gia Thiên, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Gia Thiên đang tập trung láy xe nhưng vẫn chú ý đến từng nhất cửa nhất động của người bên cạnh mình, nghe thấy Giai Chi có chuyện muốn nói với mình anh liền đi chậm lại bèn hỏi Giai Chi:
- Em muốn nói chuyện gì với anh vậy?
- Bản giao ước giữa chúng ta tôi đã làm xong rồi, anh có muốn xem lại lần cuối trước khi kí tên không?
Gia Thiên một lần nữa giẫm phanh gấp tiếng “két” do bánh xe rít khi ma sát với mặt đường vang vọng nhưng lần này Giai Chi đã chuẩn bị từ trước nắm lấy tay vịn trước khi xe dừng hẳn, cô chầm chậm quay sang nhìn anh không hiểu vì sao đột nhiên anh lại phang gấp nữa vậy đột nhiên cô thấy sắc mặt của anh đen lại.
- Anh không sao chứ? Không cần phải ứng mạnh vậy đâu, dù gì chuyện này không phải chúng ta đã bàn với nhau trước rồi sao.
Gia Thiên mới hồi phục lại tâm trạng của mình anh ngả người về phía sau để bình tĩnh lại, từng tiếng thở dốc của anh lọt vào tai của Giai Chi làm cho cô có chút gì đó không được tự nhiên liền quay mặt đi nhìn ra ngoài đường.
- Có phải anh làm em sợ lắm đúng không? Sở dĩ anh đột nhiên phản ứng mạnh thế này vì khá là bất ngờ thôi, anh không nghĩ em sẽ đề cập chuyện này vào trong hoàn cảnh hiện tại.
- Bây giờ em còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không giờ chúng ta về bệnh viện vào trong văn phòng làm việc riêng của anh rồi nói tiếp.
Gia Thiên dẫm mạnh lên bàn đạp ga khởi động lại xe đi về phần đường có bản chỉ dẫn tới phía bệnh viện, mất tầm hơn mười lăm phút sau Gia Thiên đánh láy xuống hầm để xe tìm chỗ đậu thì mới dừng lại. Anh và cô cùng nhau tháo dây an toàn ra nhưng động tác cùa cô lại có chút vụng về hơn so với anh, Gia Thiên tháo xong dây quay người sang nhìn cô loay hoay mãi mới xong anh bất giác mỉm cười rồi mở ra bước ra trước, đến lúc anh đi vòng qua về phía bên kia toan tính mở cửa ra giúp cho cô thì vừa khéo anh đưa tay ra chuẩn bị chạm vào cánh cửa được đẩy ra Giai Chi đúng lúc ngẩng đầu lên bốn mắt chạm nhau.
Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng reo lên vào đúng lúc này Gia Thiên vội thu tay về đứng người dịch sang một bên để cô dễ dàng đi ra hơn rồi mới lấy điện thoại ở trong túi ra nghe máy, Giai Chi mở rộng cánh cửa thêm một chút rồi bước xuống xe đóng cửa lại giúp anh một cách nhẹ nhàng để tránh làm gián đoạn tới cuộc trò chuyện của anh.
Vài phút sau cuộc trò chuyện Gia Thiên quay người lại thấy Giai Chi vẽ nguệch ngoạc gì đó lên thân xe anh tiến đến lại gần cô, nhưng dường như cô đã cảm nhận được tiếng chân của anh đang tiến lại gần bền quay sang hỏi anh:
- Anh nói chuyện xong rồi sao?
- Ừ, chúng ta đi thôi.
Anh quay người đi được vài ba bước liền dừng lại bởi vì không nghe thấy tiếng bước chân của cô.
- Em còn đứng ở đó làm gì, không phải em muốn nói về bàn giao ước đó sao? Bây giờ chúng ta trở về phòng làm việc để nói chuyện đi, nếu không cẩn thận để mọi người phát hiện ra thì lúc đó mọi chuyện rất khó có thể kiểm soát được.
Giai Chi đột nhiên bị gọi đứng ngơ ngác nhìn anh anh thấy vậy bèn qua nắm tay cô kéo rời đi, cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra Gia Thiên bây giờ mới chịu buông tay để Giai Chi qua ghế kia ngồi nhỉ còn đi rót lấy hai ly nước rồi mới qua chỗ đó. Giai Chi cầm lấy ly nước anh đưa uống một ngụm nhỏ rồi để xuống bàn, cô mở túi xách ra cầm trong tay tờ giấy bản giao ước đưa đến trước mặt anh.
- Gia Thiên anh cầm lấy xem qua một chút đi, cảm thấy chỗ nào không ổn cần sửa lại thì bảo tôi.
Gia Thiên cầm lấy nhìn lướt qua một lượt rồi đứng dậy bước đến bàn làm việc cầm lấy chiếc bút trực tiếp kí tên luôn rồi mới quay trở lại đưa bút cho cô kí, Giai Chi nhận lấy chiếc bút trong sự ngơ ngác của bản thân.
- Anh không đọc mà cứ vậy trực tiếp kí tên sao? Ngỡ may có điều khoản nào ở trong đó không đúng ý anh, hoặc là tôi đưa ra một số điều vô lý khác mà không có trong điều khoản mà chúng ta bàn trước thì sao?
- Vậy thì em hay coi đó là anh cam tâm tình nguyện để cho em làm điều đó đi, dù gì bản giao ước này có hay không thì anh vẫn cam tâm tình nguyện mà thôi.
Đột nhiên Gia Thiên tiến đến ép sát Giai Chi vào thành ghế chống một tay lên để lấy làm điểm tựa đồng thời cũng là ngăn chặn một đường tẩu thoát của cô, Giai Chi giật mình vì hành động bất ngờ của anh theo phản ứng tự nhiên cô đưa hai tay ra chắn phía trước vô tình chạm vào ngực anh, cảm nhận được cơ ngực săn chắc và cả tiếng tim đập thình thịch bất giác cô mất tự nhiên quay mặt sang một hướng khác.
- Anh nói chuyện không thể bình thường được hả, mau đứng dậy đi chứ anh cứ đứng như vậy thì làm sao tôi kí tên được.
Gia Thiên không nhịn được mà bật cười trước biểu cảm của Giai Chi, tiếng cười khe khẽ phát ra ở trên đỉnh đầu càng làm cho cô ngại hơn Gia Thiên đứng lên rời đi, cảm giác gò bó dường như không còn nữa Giai Chi từ từ mở mắt ra rồi ngồi thẳng người lên cầm lấy chiếc bút mà anh đưa kí tên vào bản giao ước đó.
- Tôi giờ còn có việc cần tìm Hạ Thanh nên đi trước đây.
Giai Chi cầm bản giao ước cất vào túi rời đi, Gia Thiên chờ cánh cửa đóng lại liền ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại vào dãy số lạ. Tiếng nhạc chờ reo lên từng đợt một, sau hai đợt tiếng nổ chuông cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.