Kì nghỉ hè thật sự kết thúc rồi. Tư Chân chậm rãi đi trên con đường dòng người đông đúc. Ánh sáng trong trẻo dịu nhẹ vươn trên những vạt áo trắng hắt lên nụ cười rộn ràng của những thiếu niên tuổi xuân đang ngập tràn trong ngày khai giảng. Tư Chân không đi xe đến, cậu chọn việc đi bộ tà tà trên con đường, ngắm nhìn chuyển động xung quanh ngắm nhìn diễn biến vừa quen vừa lạ. Khai giảng không phải là lần đầu nhưng cảm giác mới lạ vẫn cứ tràn ngập trong tâm trí.
Tư Chân chọn Nhất Trung là nơi cậu sẽ trải qua thời thanh xuân, cậu không muốn một ngôi trường của giới thượng lưu, cậu không thích cách họ dùng bề thế sự giàu có để đánh giá một ai đó. Ân Lan Hương nói với Tư Chân rằng, cậu hãy làm điều mình muốn, cuộc đời hãy do mình quyết định chỉ vậy thôi.
.....
Khai giảng diễn ra hoành tráng, trang nghiêm. Tư Chân nghiêm túc theo dõi hết buổi lễ cho đến khi tiếng trống khai giảng vang lên. Cậu vượt qua kì thi tuyển sinh với số điểm 500 tròn trĩnh thành công xếp vào ban nhất a2. Nhất Trung tuy không phải là trường top đầu nhưng nội quy, kỉ luật lại rất nghiêm khắc, có thể nói là ít xảy ra các vụ ẩu đả. Bình yên như vậy cũng tốt.
Tiết đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm, cô bước vào với cây thước kẻ trên tay như một thói quen gõ nhẹ lên mặt bảng sau đó cầm phấn viết lên bảng tên và số điện thoại của mình. Cả quá trình cô chưa nói một câu nào, đây là đánh phủ đầu học sinh? Cũng may cô bắt đầu màn giao lưu với học sinh ngồi cuối dãy bàn bằng một câu hỏi “ Em ăn sáng chưa “ làm cả lớp cười rộ lên. Chủ nhiệm lớp Tư Chân là giáo viên dạy môn Văn, Cao Hải. Giờ đầu tiên không phải học gì, đơn giản giới thiệu và làm quen với các bạn cùng lớp rồi bầu ban cán sự lớp. Tư Chân không có bạn quá thân thiết học chung lớp dưới đến cao trung, nếu có cũng không hay nói chuyện. Cậu không phải kiểu người sẽ đến và bắt chuyện rồi hòa nhập vào bầu không khí đó. Lớp học sôi nổi hẳn nên khi các bạn lần lượt giới thiệu về bản thân. Một anh bạn to con chân tay mập mạp chắc nịch mái tóc có phần xoăn tít,là con lai nhỉ? Chất giọng nhẹ hơn người ở địa phương. Tên cậu bạn đó là Phùng Anh Quân, cậu bạn ngồi ngay bàn trên Tư Chân. Lớp chia làm ba dãy thì Tư Chân ngồi dãy trong cùng gần bàn giáo viên, vị trí từ hàng thứ hai từ dưới lên. Bên cạnh Tư Chân là một cô gái nhỏ nhắn nhưng có vẻ lạnh lùng. Cậu không thấy cô bạn nói gì ngoại trừ lần giới thiệu đầu tiên. Cô bạn tên Đinh Phương Vân, chiều cao tầm mét bảy, chắc vậy, vì lúc đứng lên trông cao hơn hẳn. Ngũ quan dễ nhìn tuy vậy đôi mắt đen láy kia luôn ẩn ẩn lạnh lùng. Đinh Phương Vân, người này từ đầu đến cuối vẫn chăm chú vào quyển sách trên bàn.
Màn giới thiệu sôi nổi vừa dứt chủ nhiệm Cao Hải đã đưa ra cho học sinh của mình thêm vấn đề mới. Bầu ban cán sự lớp:
“ Được rồi, các bạn lần lượt bầu ban cán sự lớp nhé. Tôi trước tiên lấy tinh thần thượng võ xung phong. Bạn nào ứng cử vị trí lớp trưởng? “
Lớp học chợt im lặng: “... “
Không biết Cao Hải có cảm nghĩ gì không nhưng vấn đề là học sinh cỉa cô chợt im lặng như vậy cũng làm cô nhức nhức cái đầu. Không phải nên sôi nổi xung phong sao?
“ Không có bạn nào nhận à? Vậy thì, em...”
Cao Hải vừa nói vừa chỉ chiếc thước xuống chỗ ghế bàn ba dãy ở giữa. Cô bạn ngơ ngác xác nhận lần nữa: “ Là em ạ?”
Chủ nhiệm: “ Đúng rồi, là em đó “
“ Em chọn cho cô, một bạn bất kỳ, bạn đó sẽ làm lớp trưởng. Lựa chọn là của em “
Bạch Niên: “.... “ Á á á, cô đẩy nồi này cho em là sao đây. Bạch Niên vừa đứng dậy trong lòng hoang mang -ing.
Tuy vậy cô vẫn đưa ra chủ ý: “ Tớ cảm thấy mắt nhìn của mình không được linh hoạt, có lẽ sự chú ý đã bị hấp dẫn hết bởi chiếc váy đầy tinh tế của cô giáo “
Chủ nhiệm:“ ///// “
Bạch Niên tiếp lời: “ Vậy nên tớ sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên bằng cách ném giấy. Ai bắt được hoặc trúng bạn nào chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn, được không? “
Cả lớp: “ Đồng ý “
Bạch Niên bước lên bục gần bảng kiếm giấy bỏ rồi vo lại thành một cục. Cô quay người lại với các bạn ở dưới, tay đưa lên cao dùng sức ném trái giấy xuống phía dưới. Tư Chân nghe qua một chút không có hứng thú bắt lấy gì cũng không có định ý làm lớp trưởng. Cậu không lo trái giấy sẽ rớt vào người mình, cậu ở tận bàn bốn lận cơ mà.
Kết quả,..... Viu.... Bộp....
Tư Chân: “..... “. Số cậu có thể xui hơn nữa không?
Cao Hải: “ Chúc mừng tân lớp trưởng của chúng ta nào “
Cả lớp vỗ tay rào rào. Này là sao ta? Cậu từ chối còn kịp không?
Chưa để Tư Chân kịp nói gì, Cao Hải lại đưa ra phán sử tiếp theo:
“ Cô cảm ơn bạn học Bạch Niên. Bạn giữ vị trí lớp phó văn nghệ giúp cô nhé. Em rất có mắt nhìn nghệ thuật, nhất định sẽ làm tốt, tôi tin ở em. “
Bạch Niên: “.... “
Các chức vụ khác được lập nên đều dựa vào vận xui ý trời bởi trò chơi ném quả cầu giấy.
Tư Chân còn đang ngơ ngác thì tiết đầu tiên đã hết rồi. Hai môn còn lại thực chất không phải học gì nên các lớp được tan sớm hơn dự định.