Mưa lớn liên tiếp hai ngày mới dừng lại, Phương Cẩm đã tìm mọi nơi trong căn cứ vẫn không tìm thấy Dạ Mặc Nhiễm, sau đó tiểu Võ phát giận đi tìm Tá Thỉ đánh một trận, Tá Thỉ chỉ cố tránh đi những chỗ nguy hiểm ngoài ra hoàn toàn không đánh trả. Lan Dương cùng Lí Băng Băng mỗi ngày đều tìm mọi nơi trong căn cứ. Phương Cẩm dọn vào phòng của Dạ Mặc Nhiễm ở, tìm khắp nơi cũng không thấy người Phương Cẩm không đi ra ngoài tìm nữa, nhìn giống như đã muốn buông tha cho việc tìm kiếm. Chính là xung quanh Phương Cẩm luôn phát ra lãnh khí làm cho người ta biết tâm trạng của anh tuyệt đối không tốt, đừng ngu ngốc đến gần rất nguy hiểm.
Có mấy lần Hình Dao đến tìm Phương Cẩm nói chuyện nhưng bị Phương Cẩm lạnh lùng từ chối, giống như chỉ cần nói thêm một chữ sẽ chết vậy. Tuy từ khi quen anh đã biết anh lúc nào cũng lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với anh thì Phương Cẩm vẫn sẽ để ý, mà hiện tại sau khi biết người đó mất tích anh lại giống như trở thành một pho tượng bằng băng.
“Băng Băng, người kia và anh Phương là bạn rất thân sao?”.
Ở đây chỉ có một mình Lí Băng Băng là nữ nên chỉ có thể hỏi nàng. Lí Băng Băng còn chưa kịp nói đã bị tiểu Võ giành trước
“Không phải bạn, không phải anh em mà là người yêu. Dạ Mặc Nhiễm là người Phương Cẩm yêu, bọn họ là quan hệ tình nhân”.
Tiểu Võ đã biết Phương Cẩm cùng cô gái này không có quan hệ gì nhưng ngày đó nghe Tá Thỉ kể lại, lấy bản tính kiêu ngạo của Dạ Mặc Nhiễm mà nói cho dù có hiểu lầm đi nữa cũng sẽ không trực tiếp đi hỏi. Cũng không hiểu sao tiểu Võ đối với cô gái này có cảm giác rất chán ghét, nên cũng sớm nói ra để cô ta từ bỏ ý định đối với Phương Cẩm. Tá Thỉ nhìn tiểu Võ hỏi
“Tôi vẫn luôn lô lắng cho Nhiễm thiếu gia nên quên hỏi, sao cậu lại quen biết với anh Cẩm?”.
Tiểu Võ kỳ quái nhìn hắn “Sao tôi lại không quen Phương Cẩm, tôi là bạn học của Mặc Nhiễm, bọn họ là tình nhân lúc gặp nguy hiểm đương nhiên sẽ ở cùng nhau, tôi quen Phương Cẩm cũng là chuyện đượng nhiên”.
“Đợi đã, cậu nói là tình nhân?”.
Tá Thỉ có chút hỗn loạn, Phương Cẩm yêu Dạ Mặc Nhiễm là chuyện mà cả thiên hạ này đều biết, những khi ở cùng với Dạ Mặc Nhiễm thì Phương Cẩm luôn xấu hổ, người trong cuộc đường nhiên không hiểu nhưng người ngoài lại nhìn vào liền biết. Nhưng chuyện hai người này đang là tình nhân chắc là không có khả năng đi, nhiều lắm chỉ là Phương Cẩm một mình yêu thầm mà thôi. Tiểu Võ càng kỳ quái nhìn hắn
“Không phải tình nhân thì là cái gì? Nếu không Mặc Nhiễm khi thấy cảnh tượng kia cũng không tức giận đến đi mất”.
“Nhưng mà…nhưng mà, Nhiễm thiếu gia trước giờ chỉ thích nữ thôi a~, cậu ấy còn có bạn gái đã quen nhau hai năm rồi”.
Lí Băng Băng cũng có chút mông lung
“Đúng vậy tiểu Võ, cậu có nhầm hay không? Bạn gái của Mặc Nhiễm là bạn cùng phòng với tôi.T ên cô ấy là Dư Vi, bọn họ là bạn từ nhỏ nên cảm tình cũng khá tốt”.
Tiểu Võ bị bọn họ nói đến có chút hỗn loạn “Như thế nào là cảm tình tốt từ nhỏ, còn nhỏ cũng biết hôn môi sao? Từ nhỏ liền sinh tử gắn bó quyết không xa rời hay sao? Bọn họ rõ ràng mới là người yêu a~, người lầm chắc chắn là các người”.
Tá Thỉ đầu có điểm đau “Sao có thể, Nhiễm thiếu gia rõ ràng thích phụ nữ, lúc mười tám tuổi thì quen bạn gái, ai ai cũng đều là đại mỹ nhân, còn có hai người từng vì cậu ấy mà phá thai, không thể a~…”
“Cái gì? Phá thai? Anh nói là Mặc Nhiễm từng làm cho hai cô gái phá thai? Là thật hay giả?”.
Tiểu Võ kinh ngạc la lên, Lan Dương lại xoa cằm suy nghĩ “Tôi thấy Phương Cẩm cùng Mặc Nhiễm đúng là quan hệ người yêu nhưng Mặc Nhiễm lại có bạn gái, là tình hờ sao?
Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn Lan Dương tiểu Võ đánh về phía Lan Dương một cái “Có loại tình hờ nào nam nữ đều ăn sao? Anh thấy tình cảm của Phương Cẩm cùng Mặc Nhiễm như vậy sẽ là tình hờ sao? Nói mà không suy nghĩ”.
Sau một lúc lâu thảo luận khiến bọn họ rối rắm đến không biết lám sao.
___Dấu gạch nhỏ___
Lời của tác giả: hôm nay đã xong hai chương,ngày mai sẽ có thịt a~ thịt để ăn,ngày mai là một ngày đặc biệt,cho nên nếu nhận được lễ vật tôi thích thì sẽ có chương mới vào ban đêm nga~,*nắm tay* thịt,thịt a~ thịt thật nhiều đi.╮(╯▽╰)╭
Trí nhớ con cá vàng: Càng ngày càng thích tiểu Võ ca, lên tiếng rất đúng lúc đúng chỗ *bung lụa* Klq nhưng Hồ lão lão ới, nhớ lão lão quá *mi gió*