Thời gian chớp mắt đã gần đến ngày liên hôn với Tề Quốc nhưng Vũ Cơ vẫn ko hề để tâm đến y phục, đồ may giá y cũng ko xem qua ngày ngày nhốt mình trong thư phòng đọc kinh sử ko cho bất kì ai làm phiền đến tối mịt mới về phòng.
Hôm nay đang đọc sách thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình
_ Là ai ?
_ Thưa công chúa ! Là nô tỳ Như Ngọc ạ ( Như ngọc là nô tỳ hầu Phi Hoan, cô năm nay chỉ tầm 15 tuổi)
_ Vào đi
Vũ Cơ bỏ sách xuống vội bước tới đẩy cửa ra
_ Sao lại sang đây, có chuyện gì muốn nói sao?
Vũ Cơ ngồi tựa lưng vào ghế nói, mắt ko quên nhìn cái khay mà Như Ngọc bê trên tay.
_ Đó là gì?
_ A... dạ cái này là canh mà Trắc Quân chủ tử tự tay nấu ,bảo nô tỳ mang sang cho công chúa . Vì.... vì người lệnh bất kì ai cũng ko làm phiền cho nên chủ tử đã nhờ nô tỳ mang sang..
_ Được rồi ngươi lui ra đi.
_ Vâng
Như Ngọc đặt khay xuống bàn lập tức ra ngoài ko quên khép cửa lại. Vũ Cơ lúc này mới nhìn bát canh do Phi Hoan nấu cô chợt nhớ lại
_ Cũng nữa tháng rồi, vì muốn nhanh chóng hiểu thêm về kinh sử nên tuy ở phủ nhưng ngày ngày đều trong thư phòng ko quan tâm gì đến Phi Hoan, huynh ấy còn ngày ngày hầm canh cho người mang sang. Đúng là ngốc...
Nghĩ đến đây Vũ Cơ uống xong chén canh rồi lập tức về phòng
_ Phi Hoan! Ta về rồi.....
Vừa mở cửa đã thấy Phi Hoan hốt hoảng giấu thứ gì đó sau lưng, Vũ Cơ nghi ngờ lại gần
_ Huynh là đang giấu ta cái gì?
_ ( lo lắng) Ko có..... Ta....
_ Mau đưa ta xem...
Vũ Cơ vừa giật ra thì nhìn thấy bộ Giá Y màu đỏ được thêu cặp Phượng Hoàng bằng chỉ vàng lấp lánh ẩn hiện rất đẹp mắt , làm Vũ Cơ ko nói được gì
_ Là.... ta định để đến khi may xong mới cho nàng thử, ta biết nàng ko thiếu người may giá y nhưng ta muốn tự tay mình làm chút gì đó cho nàng..... Sau này... có thể sẽ ko được quan tâm nàng như vậy nữa....
_ Đúng! Ta ko có cần huynh may giá y gì hết _ Đồ ngốc! ai lại đi may đồ cho nương tử của mình đi cưới người khác chứ?
Vũ Cơ vừa nói dứt câu liền ôm lấy Phi Hoan cô khóc, cô không ngờ là anh lại đối với cô tốt như vậy đến nghĩ cho bản thân 1 chút cũng ko có.
_ Ta xin lỗi.....
Phi Hoan vuốt nhẹ tóc Vũ Cơ nhỏ giọng nói
_ Mau đưa tay cho ta xem
Vũ Cơ bất chợt nắm lấy tay Phi Hoan , trên tay đều là dấu bị kim đâm phải trong lúc thêu, làm cô càng đau lòng , Phi Hoan liền rụt tay lại
_ Cái này... do ta bất cẩn thôi...bôi thuốc là khỏi thôi ...Ưm.....
Vũ Cơ bất chợt hôn anh làm anh ngẩn người nhưng lại vội đẩy nhẹ Vũ Cơ ra.
_ Ta.... nàng sắp thành thân ko nên như vậy....
_ Chàng ko thích ta sao?
_Ta sao lại ko thích nàng chứ .... ( đỏ mặt nói)
_ Vậy tại sao lại đẩy ta ra.... đó là nụ hôn đầu của ta như vậy lại bị chàng từ chối. ?
_ Ta.... ta ko có.... chỉ là nàng..... đối với ta chỉ là cảm kích nhất thời , ta ko muốn vì vậy mà khiến nàng hối hận, nếu nàng nghĩ kĩ rồi ta bây giờ lập tức thất thân cho nàng....
_ " Huynh ấy nói đúng! Mình đối với huynh ấy rõ ràng ko phải thứ tình cảm yêu đương kia, ko ngờ lại bị huynh ấy nhìn thấu , mình sao lại muốn làm chuyện ấy với Phi Hoan được chứ"
Vũ Cơ bị câu nói của Phi Hoan làm cho đơ người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường
_ Ai bảo huynh đẹp như vậy,_ ( mỉm cười) bị ta dọa đến sợ rồi sao? ( cố cười để đánh lảng sang chuyện khác) Ngủ đi, đêm nay ta muốn ngủ cùng huynh
Vũ Cơ hôn lên má Phi Hoan rồi ôm anh kéo xuống nằm cạnh cô
_ Phi Hoan...
_ Ta nghe đây
_ Huynh sẽ ko phản bội ta chứ?
_ Sao nàng lại hỏi như vây?
Phi Hoan bị câu nói vô tình của Vũ Cơ như đâm trúng tim, cách đó mấy ngày Lâm Ngữ Khê đã gặp anh. Dọa nếu ko lén lúc giúp ả đạt được ghế Nữ Vương tuyệt đối ko tha Vũ Cơ
_ Ta ko đồng ý
_ Phi Hoan! Ta nói người đúng là ngốc thật hay cố ý đây. Ngươi xem nó có xem ngươi là phu quân ko? Sắp tới lại còn cưới thêm người khác vào phủ còn là thái tử của Tề Quốc _Trung Nguyên xứng đôi với nó biết bao so với ngươi có xứng với Vũ Cơ không? Ngoan, giúp ta. Sau khi làm Vương tuyệt đối ko bạt đãi ngươi...
Lâm Ngữ Khê vừa nói vừa vuốt ve luồng tay vào ngực Phi Hoan
Vội hất tay Lâm Ngữ Khê ra
_ Xin hoàng thái nữ tự trọng, ta là người đã có thê chủ rồi....
_ Thê chủ, thê chủ ! Ngươi vì con tiện nhân đó mà trung thành giữ thân, có nghĩ đến ta cũng yêu ngươi ko?
_ Nếu người yêu thần tuyệt đối ko ép thần làm việc thần ko muốn.
Lâm Ngữ Khê bị chọc đến tức mà nắm lấy cằm anh bóp chặc .
_ Ta là muốn bức ngươi đấy thì đã sao? Thứ Lâm Ngữ Khê này ko có được tuyệt đối kẻ khác đừng hòng có. Nói cho ngươi biết nếu ko làm theo lời ta mỗi ngày bẩm báo hành tung tất cả các việc lớn nhỏ trong phủ Hoàng nữ với ta, thì mộ của mẫu thân ngươi ta ko biết có còn xác hay ko? Một người thông minh như ngươi nên biết đúng sai chứ, nếu muốn có thể đi cầu xin thê chủ người xem con tiện nhân đó có giữ xác cho mẫu thân ngươi ở quê nhà nổi ko? À.... Còn có cậu của ngươi già yếu đều trong nom vào số tiền ngươi dành dụm gửi về nữa ….ta xem. ngươi giữ nổi mạng hắn không?
_ Người......
Phi Hoan bị Lâm Ngữ Khê đã kích ko nói được lời nào. Anh làm sao có thể để người khác quật mộ mẫu thân mình lên, bà sống đã ko dễ dàng nay chết còn ko được yên thân , còn những người thân vô tội nữa anh đành nhắm mắt mà làm theo lời của Lâm Ngữ Khê.
_ Ta đồng ý , nhưng người đừng làm hại nàng ấy...
_ Việc đó còn phải xem thái độ của ngươi....
Đêm đó vì thỏa thuận mà anh phải thất thân cho Lâm Ngữ Khê , vì thân thể không còn trong sạch cho nên lúc Vũ Cơ hôn mình anh liền nhanh chóng viện cớ mà tránh.
Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó Phi Hoan bỗng trầm mặc , Vũ Cơ nhận ra sợ Phi Hoan nghĩ nhiều nên vội trấn an
_ Phi Hoan! Huynh sao vậy ? Ta chỉ tiện thể hỏi thôi, ko có ý nói huynh phản bội ta....
_ Ta ko có....
_ Được rồi..... ta tin huynh mà..... Ngủ đi
Vũ Cơ ôm Phi Hoan 1 lúc sau nghe tiếng Phi Hoan thở đều cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh ang 1 bên lộ rõ gương mặt đẹp đẽ, hàng mi cong dài, đôi lúc run run ko ngon giấc.
_ Cảm thấy bất an cả trong giấc ngủ sao? Huynh vậy mà lại có chuyện giấu ta.... Nhưng dù huynh có làm gì ta cũng đều bỏ qua cho huynh mà._ Ta đợi đến ngày huynh nguyện ý nói ra sự thật....