Người phụ nữ nghe những lời nói của Âu Dương Thiên Thiên, cơn tức giận lại tăng cao, lớn tiếng quát:
- Cô đã làm đổ nước lên người tôi còn lớn lối như vậy à? Cô có biết tôi là ai hay không?
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô chớp ánh mắt lạnh tanh, bình tĩnh đáp:
- Tôi không biết cô là ai cả, cũng không muốn biết. Đúng là tôi đã sai khi làm đổ nước lên trang phục của cô, nhưng tôi đã xin lỗi rồi, cũng hứa sẽ tìm người đến giúp. Cô còn muốn tôi làm gì khi đang ở trong hôn lễ của người khác chứ?
Nơi đây là lâu đài của Vivian, không phải không có người hầu, cô tùy tiện gọi họ đến dọn dẹp 1 chút là được rồi. Hơn nữa, cũng chỉ là một ly nước lọc, cô ta làm lớn chuyện như vậy có phải gây sự với cô không?
Người phụ nữ bị nói đến nóng mặt, khóe môi cô ta giật giật, liền lên tiếng phản bác ngược lại:
- Bây giờ cô còn dám bắt bẻ tôi nữa sao? Nhìn cái thái độ của cô đi, có giống với người đang xin lỗi hay không hả?
Âu Dương Thiên Thiên cười hắt một hơi, cô thừa nhận tâm trạng lúc nãy của mình không tốt, nhưng đối với lời xin lỗi của mình cô dám chắc 7 phần rất thành ý. Cô không phải loại người "giận cá chém thớt", chuyên lấy chuyện này gộp với chuyện kia, rồi đi đổ lỗi cho người không liên quan. Vậy nên, chắc chắn hai lời xin lỗi lúc nãy của cô rất thật lòng, chỉ là người phụ nữ này không xem nó là vậy thôi. Người đứng bên cạnh thấy như vậy, đột nhiên tiến lên, nói thêm vào:
- What are you doing? She"s already crying, stop her words and follow her.
(Cô đang làm cái gì vậy? Cô ấy đã khóc rồi, hãy dừng những lời nói của mình lại và làm theo lời cô ấy đi)
Âu Dương Thiên Thiên liếc ánh mắt sắc bén, không sợ hãi đáp trả bằng tiếng Anh:
- Why do I have to do that? Am I the one who made her cry? Am I the one who made her cry? I"m just a little bit wrong and I"m sorry, what do you want me to do? Or do you want me to kneel down and wipe off the clothes as she said?
(Tại sao tôi phải làm điều đó chứ? Tôi là người đã làm cô ta khóc sao? Tôi chỉ sai một chút thôi và tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn tôi làm gì? Hay tôi phải quỳ xuống và lau sạch trang phục như lời cô ta nói?)
Người kia nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn lại người bạn của mình, cô ta không nghĩ đến người phụ nữ đó lại nói điều này. Cứ nghĩ rằng hai người đang nói bằng tiếng Trung khó hiểu, và cô gái này không chịu xin lỗi, nên mới khiến người bạn của mình tức giận. Nhưng hình như... không phải vậy.
Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn người phụ nữ đối diện, lên tiếng: timviec taitro - Tôi nghĩ cô nên xem lại ai mới là người đang bắt bẻ đi, kể cả khi cô đang khóc, thì không có nghĩa là tôi phải nhường cô, khóc không có gì ghê gớm đâu. Bây giờ tôi sẽ kêu người đến giúp. Cảm phiền cô đợi một lát.
Nói xong, Âu Dương Thiên Thiên liền quay đầu rời đi. Cô không muốn tranh cãi với người phụ nữ này nữa, cô cảm thấy như vậy không hay ho một chút nào. Đây còn là hôn lễ của Vivian, nếu làm lớn chuyện thì không tốt lắm.
Người phụ nữ tức giận đến không thể nói được gì, cô ta hét lên:
- Cô dám lớn lối trước mặt tôi sao?Người đâu, bắt cô ta lại.
Dứt lời, một đám người áo đen không biết từ đâu chạy tới, đến gần Âu Dương Thiên Thiên muốn nắm lấy cô từ phía sau. Thế nhưng, cánh tay mới vừa vươn ra của kẻ đó chưa kịp chạm đến người của Âu Dương Thiên Thiên thì đã bị một cánh tay khác chặn lại, cùng với đó có một giọng nói vang lên:
- Anh đang muốn làm gì?
Âu Dương Thiên Thiên nghe tiếng nói quen thuộc, cô bất giác dừng chân, quay đầu nhìn lại. Từ phía đằng sau, một bóng lưng cao lớn hiện lên, che chắn trước thân hình bé nhỏ của cô.
Là.... Âu Dương Vô Thần!