Sau khi tiễn cậu lên xe rời đi anh liền quay trở lại sảnh tiệc. Âu Dương Quang tay cầm ly rượu đi đến câu vai anh " Ây dô, lão Hoắc cậu vợ nhỏ của cậu về rồi sao?" nói xong ánh mắt còn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.
Anh cầm lấy ly rượu trên tay Âu Dương Quang uống cạn rồi mới trả lời câu hỏi của anh " Em ấy thấy mệt nên về trước rồi!"
Từ đằng xa, Trương Thanh Phong khoác tay cùng vợ mình thấy hai người đang câu cổ nói chuyện cũng đi đến " Lão Hoắc, chúc mừng cậu!"
" Cảm ơn!"
" Lão Trương, Nhu Nhi hai người tới rồi sao!" Âu Dương Quang nhìn một người đang tay trong tay với vợ và một người vừa mới thoát kiếp độc thân thì lấy tay ôm tim " Haizz...giờ cũng chỉ còn mình tôi là một con cẩu độc thân. Lúc trước thì bị cái tên Trương Thanh Phong dồn cơm chó bây giờ lại có thêm cái tên Hoắc Thần này nữa. Các cậu làm tôi đau lòng lắm đó!!!"
Ba người nhìn một màn này của Âu Dương Quang mà phì cười. Hoắc Thần cũng không ngại đâm thêm một đao vào trái tim yếu đuối của người bạn này " Là do cậu quá ế",một câu nói triệt để đem Âu Dương Quang hóa đá.
" Cậu độc miệng thật đó!"
...----------------...
Tài xế đưa cậu đến biệt thự của Hoắc Thần, vừa bước vào đã có người chạy ra đón cậu " Thiếu gia, cậu là Mạc thiếu gia có đúng không?"
" Dạ! Chào dì!"
" Cậu cứ gọi tôi dì Chu là được, để tôi đưa cậu về phòng"
Biệt thự của Hoắc Thần có hai tầng, phòng của cậu ở tầng hai đối diện với phòng ngủ của anh. Căn phòng của cậu có màu sắc ấm áp khác biệt với hai màu trắng xám chủ đạo của căn nhà.
" Phòng này là do thiếu gia kêu người trang trí riêng cho cậu, nếu cậu không thích thứ gì có thể nói với tôi"
" Con...con rất thích ạ!" Chỉ là...nhìn có chút giống phòng cho trẻ con.
" Vậy tôi không làm phiền thiếu gia nữa!"
Dì Chu nói xong thì đi mất, cậu đi vào phòng thấy đồ đạc của mình đều đã được sắp xếp gọn gàng mà không khỏi ngạc nhiên. Cứ tưởng cậu lại sẽ mất một thời gian để sắp xếp đồ nhưng bây giờ xem ra là không cần nữa. Vì vậy cậu bèn chuẩn bị đồ rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Tẩy rửa sạch sẽ cơ thể cũng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, tắm xong liền nhảy thẳng lên cái nệm mềm mại nằm chờ Hoắc Thần về. Đến 10 giờ Hoắc Thần mới về đến nhà, sau đó liền đi lên phòng tìm cậu.
Cốc, cốc, cốc
" Ai vậy?"
" Là tôi, Hoắc Thần"
" A...đợi một chút!" nói xong cậu lạch bạch chạy xuống mở cửa, nhìn người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu vẫn còn mặc một thân vest đen cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng, tự giác đứng sang một bên " ...Anh...Anh về rồi sao?"
Nhìn thấy biểu hiện căng thẳng của thiếu niên anh cũng vô thức hạ giọng " Tôi về hơi trễ, có làm phiền em ngủ không?"
" Không...không có, em, em chưa có ngủ!" cậu căng thẳng ngồi xuống giường, hai tay đặt trên đầu gối. Trong đầu suy nghĩ vô số những sự việc có thể xảy ra tiếp theo.
Chắc Hoắc Thần sẽ không đưa cho cậu một cái hợp đồng hôn nhân đâu nhỉ? Hay anh sẽ lại hỏi mục đích của cậu khi kết hôn với anh?... Những câu hỏi xuất hiện ngổn ngang trong đầu. Nhưng trái với những gì cậu suy nghĩ Hoắc Thần chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu có thích căn phòng hay không, có cần thay đổi thứ gì hay không,... không hề tỏ ra chán ghét hay mất kiên nhẫn với cậu, anh vẫn dịu dàng với cậu giống như đời trước.
" ...Chúng ta đã kết hôn với nhau thì từ nay về sau, tôi sẽ có trách nhiệm gánh vác cuộc sống của em sau này...Nếu em muốn làm gì, muốn có thứ gì cứ nói với tôi không cần sợ" dừng một chút anh lại nói tiếp " Nếu có người bắt nạt cứ chạy đến mách với tôi, tôi sẽ bảo vệ em!"
"..."
" Tôi đã nói xong rồi, bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi!"
Toan đứng dậy rời đi, cậu liền nắm lấy tay áo anh kéo lại, cúi đầu trả lời được, rồi mới để anh rời đi. Những câu nói của Hoắc Thần đã hoàn toàn khiến cậu kinh ngạc, từ lúc mẹ và ông ngoại mất cũng chưa có người nào nói sẽ bảo vệ cậu, bị bắt nạt cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Nhưng bây giờ Hoắc Thần lại là người nói cậu bị bắt nạt cứ chạy đến mách anh, anh sẽ bảo vệ cậu. Trái tim như được một dòng nước ấm bao quanh, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười.