***Chương này chủ yếu là bé đang nhìn thấy quá khứ, những chuyện mà mình chưa biết (hoặc đã quên mất)***
Trong lúc hôn mê, cậu đã mơ một giấc mơ thật dài. Cậu đứng trong một căn phòng sáng sủa, tràn ngập cảm giác tươi vui, ở trong phòng lúc này có rất đông người đang vây quanh chiếc giường và cái nôi ở bên cạnh. Cậu tò mò đi đến gần, thật kì lạ là không ai có thể chạm vào cậu và cậu cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Ngồi trên giường là một người phụ nữ xinh đẹp, từ mắt đến đôi môi đều giống cậu y đúc.
Người phụ nữ nở một nụ cười hiền dịu, đột nhiên vành mắt cậu lại nóng lên,...đây là mẹ cậu. Người đã dành toàn bộ sự yêu thương của mình cho tuổi thơ của cậu, cậu xúc động muốn chạm tay vào bà nhưng làm cách nào cũng không thể chạm được. Bàn tay nửa trong suốt của cậu xuyên qua gương mặt trắng nhợt của bà, cậu chợt nghe bà lên tiếng "A Thần, em có muốn xem em bé một chút không?"
Cậu quay đầu hướng theo ánh mắt của bà thấy được một đứa nhỏ đang túm góc quần của cha mình, đứa bé đó chính là Hoắc Thần lúc còn nhỏ và người đang bị anh túm góc quần không ai khác là ông cụ Hoắc. Cậu thấy cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gật một cái, rồi lon ton chạy đến bên cạnh cái nôi.
Trong nôi là cậu lúc vừa mới được hạ sinh không lâu, đôi mắt to tròn, long lanh không khác hiện tại là mấy. Hai cái tay nhỏ của Hoắc Thần bám víu vào thành nôi, thấy em bé bên trong quẩy đạp đưa đôi mắt tròn tròn nhìn mình thì không nhịn được muốn đưa tay vào. Đôi mắt đen láy cẩn thận quan sát đứa trẻ nằm trong nôi,
Hoắc Thần dè dặt đưa bàn tay của mình đến gần, em bé trắng trắng hồng hồng trong nôi nháy mắt liền giơ bàn tay be bé của mình nắm lấy tay anh, cái miệng nhỏ cười khúc khích.
Hình ảnh lại chuyển tiếp đến phòng khách ở nhà ông ngoại cậu, đứa trẻ nằm trong nôi lần trước đã lớn thêm một chút, cậu bé run sợ nấp sau lưng mẹ mình. Chốc chốc lại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh trai đứng đối diện.
" Nhiên Nhiên, ra chơi với anh đi con!"
Cậu dùng cơ thể đang tồn tại như một linh hồn của mình đi đến trước mặt Hoắc Thần, đôi mắt lạnh lùng xa lạ, trên người thì đầy rẫy vết thương. Cậu quay đầu trở lại nhìn bản thân mình hồi còn nhỏ ước chừng một chút, đây có lẽ là cậu lúc 4 - 5 tuổi, theo đó Hoắc Thần bây giờ chắc cũng từ 14 - 15 tuổi. Rốt cuộc những năm qua
Hoắc Thần đã trải qua những gì mà lại biến thành bộ dạng như vậy?
Bé Nhiên nhỏ xíu uất ức nhìn mẹ mình, không dám đến chơi với anh trai nọ. Đến một ngày, bé ôm gấu bông đi chơi một vòng, vô tình thấy anh trai được cho là đáng sợ lần trước đang cho một em mèo hoang ăn.
" Anh ơi, anh đang làm gì vậy?"
Thiếu niên Hoắc Thần đứng hình một lúc khi nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ con vang lên sau lưng mình. Bé Nhiên lúc này đã hiếu kì đến độ quên mất nỗi sợ của mình với anh trai này, bàn tay nhỏ kéo áo anh nói mình cũng muốn được cho mèo ăn.
Một lần, không biết vì chuyện gì bé Nhiên trốn vào một góc khuất ngồi khóc, cả nhà phải sốt ruột đi tìm. Ai cũng tìm mãi mà không thấy, đến chiều lại thấy Hoắc Thần ôm người về, tay cầm chặt một cây kẹo dựa lên vai anh ngủ ngon lành. Từ đó Hoắc Thần liền có thêm một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng chạy theo anh làm nũng đòi kẹo.
Khung cảnh trước mắt cậu lại chuyển sang một nơi khác. Cậu thấy mình đang đứng bên cạnh hồ bơi ở Mạc gia, đối diện là một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đang cố gắng vùng vẫy dưới nước. Những tiếng kêu cứu phát ra từ giọng nói non nớt cùng với tiếng vẫy nước bì bõm, đây là lần cậu bị đẩy rơi xuống hồ bơi khi còn nhỏ.
Đứa nhỏ kiệt sức và bắt đầu chìm xuống làn nước trong vắt, thì đột nhiển một thanh niên đã lao mình xuống, ôm lấy đứa nhỏ đưa lên bờ. Thanh niên đó liên tục hô hấp nhân tạo và thực hiện kết hợp với ép tim ngoài lồng ngực, đến khi người sặc một ngụm nước ra ngoài thì mới đứng dậy " Cảnh Hành, ở đây trông em ấy chú đi gọi người lớn đến!"
Người này có gương mặt rất giống với Hoắc Thần ở hiện tại, có lẽ đó chính là Hoắc Thần đi. Nhưng sao Hoắc Thần lại là người cứu cậu?
" Dạ được, chú nhỏ chú đi nhanh nha!" Hoắc Cảnh Hành lúc đó sáu tuổi, ngoan ngoãn ngồi lại nhìn đứa nhỏ còn đang mê mang bên cạnh.
Thì ra Hoắc Thần đã gặp cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh, còn lần xém chết đuối đó nữa, là anh đến cứu cậu sao?
Cậu lần nữa lại thấy được một khung cảnh khác, cậu đang đứng trên đường cái. Từ đẳng xa, một chiếc xe lao nhanh với tốc độ chóng mặt về hướng này, phía sau còn có thêm vài chiếc xe khác đang đuổi theo sát nút.
Cậu chăm chú nhìn vào chiếc xe đang bị rượt đuổi,...có lẽ cậu đang nhìn thấy kiếp trước của mình, đây là thời điểm trước khi tai nạn giao thông của Hoắc Thần xảy ra. Theo như trí nhớ của mình, chắc hẳn bây giờ cậu - kiếp trước đang sợ hãi ngồi bên ghế lái phụ. Những kí ức cậu nhớ được đều lần lượt hiện lên và trùng khớp với những hình ảnh đang được cậu thu vào mắt. Những chuyện xảy ra sau đó đều theo trình tự mà cậu đã biết trước: một chiếc xe tải đâm sầm vào đầu xe bên phía ghế lái.
Trong một chốc, cậu ngạc nhiên khi thấy Hoắc Thần lao lên ôm chặt lấy cậu vào lòng, dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho cậu. Đến khi được đưa ra ngoài, anh dù mất ý thức nhưng cũng chưa từng buông tay.
Lúc này cậu lại thấy giận cái cơ thể đang nửa trong suốt này của mình, cậu không khác gì một linh hồn đang phiêu du xuyên qua thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc diễn ra mà không có cách nào cứu vãn. Trái tim cậu kịch liệt run rẩy muốn chạm vào Hoắc Thần, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn bàn tay mình xuyên qua cơ thể đầy máu của anh.
Mọi thứ xung quanh cậu lại biến thành khung cảnh của một đám tang, mọi người đến dự rất đông đúc, bên cạnh tiếng nói chuyện xì xầm của mọi người là tiếng khóc thương của Lâm Uyển Như, của Mộc Nhu Nhi. Ánh mắt buồn bã của Trương Thanh Phong, Âu Dương Quang hay Nghiêm Hạo và hơn hết là gương mặt tiều tụy của ông cụ Hoắc. Mọi thứ đều làm tim cậu đau đớn như muốn nứt ra, cậu chậm rì rì ngước mặt lên nhìn khung ảnh trước mặt...