Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 27



Sau hôm Hoắc Cảnh Hành bị cậu đánh cũng không thấy hắn đến làm phiền nữa, cũng có thể là đã đến nhưng không vào được...Như vậy, cậu cũng thoải mái được vài ngày.

Ở chỗ Hoắc Cảnh Hành, khi hắn vác cái mặt sưng vù về nhà mẹ hắn đã quýnh quáng hết cả lên, đòi phải dạy dỗ người đó một bài học. Đến tối, Hoắc Thần gọi cho Lâm Uyển Như nói rõ sự việc thì bà ta lại quay sang mắng hắn một tràng, còn cấm hắn không cho đi gặp cậu. Hôm nay liền tìm thời cơ trốn ra khỏi nhà...

......................

Buổi chiều, Hoắc Thần đột nhiên gọi điện cho cậu " Alo"

[ Em mau chuẩn bị đi, chút nữa tôi sẽ đưa em đến một nơi!]

" Hả? Không phải anh đang đi công tác sao, sao lại?"

[ Nhớ chuẩn bị nhanh đó!]

" ???" Hoắc Thần nói xong thì cúp máy ngay lập tức, cậu không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói.

Một lát sau, cậu thấy Hoắc Thần lái chiếc xe quen thuộc của anh trở về. Thấy cậu đã đứng chờ sẵn ở ngoài, anh bước xuống mở cửa xe cho cậu hỏi " Đã đứng lâu chưa?"

" Cũng không lâu lắm!" Trả lời anh xong cậu cũng đã ngồi yên vị ở ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn xong lại quay sang hỏi anh " Mà bây giờ...chúng ta đi đâu vậy?"

Hoắc Thần đặt tay lên vô lăng, chỉ nhìn cậu mỉm cười " Chút nữa em sẽ biết!"

Hoắc Cảnh Hành vừa đi tới cũng đã chứng kiến được cảnh này, tay cầm chiếc bánh ngọt lặng lẽ siết chặt.

...----------------...



Hoắc Thần chở cậu đến công viên giải trí thì dừng lại " Đến nơi rồi!"

Cậu tò mò bước xuống xe nhìn quanh rồi hỏi anh " Công viên giải trí? Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

Hoắc Thần đi đến đứng bên cạnh nhìn cậu " Không phải hôm nay là sinh nhật em sao..." Anh đưa tay chỉ về phía công viên giải trí trước mặt " Đưa em đi chơi sinh nhật!"

Cậu đứng ngơ ngác nhìn anh một hồi mới phản ứng lại được, cậu nhìn đến công viên giải trí rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Hôm nay Hoắc Thần chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng, hai nút áo trên cùng còn được mở ra, tay áo xoắn đến khủy tay. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của người đã sắp ba mươi. Trong lòng cậu như có một dòng nước ấm len lỏi vào từng ngóc ngách bao lấy trái tim, dần dần sưởi ấm, phá vỡ lớp vỏ bọc băng giá quanh nó.

" Đi thôi!" Hoắc Thần nắm tay kéo cậu đi vào công viên, anh cúi xuống hỏi cậu " Em muốn chơi cái nào?"

Ánh mắt cậu sáng lấp lánh nhìn những trò chơi trong công viên, chỉ vào một trò chơi gần đó " Cái này, em muốn chơi cái này!" Giống như một đứa trẻ mà đưa mắt nhìn anh.

" Được, hôm nay là sinh nhật em. Muốn chơi cái gì liền chơi cái đó!"

Trong công viên tràn ngập màu sắc, hai người nắm tay nhau thử hết trò này sang trò khác. Cậu một chút cũng không thấy mệt, kéo anh từ quầy trò chơi này sang quầy trò chơi kia. Trên tay ôm đầy những phần thưởng chơi thắng được, những muộn phiền vào giờ phút này dường như đã tan biến hết...

Lớn tới chừng này, có lẽ đây là ngày sinh nhật vui vẻ nhất đối với cậu. Không cần bánh kem hay những buổi tiệc rườm rà, cậu chỉ cần có người làm cho mình những điều nhỏ nhặt như nói một câu chúc mừng hay đơn giản chỉ là đưa cậu đi chơi như hôm nay.

" Bên này, bên này! Chúng ta chơi cái này đi!"

Đi một vòng nãy giờ, trên đầu anh đã nhiều thêm một cây cài hình hai cái tai sói, còn cậu thì đeo hình hai cái tai thỏ. Cậu chạy lại gần nhìn đoàn tàu chạy nhanh trên đường ray, vui vẻ quay lại nhìn anh.

Tách

Mọi khoảnh khắc vui vẻ của cậu hôm nay đều được anh lưu lại trong những tấm ảnh, tấm mới nhất chính là tấm hai người cùng đứng chụp chung.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv