"Tại sao mẹ lại làm như vậy ". Cố Minh hỏi bà rồi ném hai tờ giấy đó xuống.
Cố lão gia nhíu mày cầm lấy lên xem. Chi phiếu. Hai tờ? Năm trăm triệu.
"Bốp". Ông tức giận đập bàn. "Bà giải thích đi".
"Cô ta nói với con đúng không! Nó đã nói là không quen với con ? Tại sao lại đưa cho con". Bà ta có chút tức giận mà nói.
Bà ta không hề sai, việc bà làm là hoàn toàn đúng, người khác vào Cố thị chỉ muốn tiền mà thôi.
"Khi đó đúng là tụi con không quen nhau, nhưng hôm nay mới chính thức quen và cách đây hơn ba giờ con mới biết ". Cố Minh cười nhạt. "Rốt cuộc mẹ muốn cái gì".
"Muốn con đó cắt đứt với con! Mẹ sẽ tìm cho con một người mới tốt hơn và xứng đáng hơn ".
"Vậy khi xưa mẹ quên rồi à! Hay mẹ để con nhắc cho mẹ nhớ".
"Cố Minh ". Bà ta gằn giọng. Cáu gắt nhìn anh.
Cuối cùng thì sau lời giải thích của Cố Minh ông cũng hiểu. Vợ ông đưa tiền cho cô gái này với mục đích rời xa con trai mình, nhưng không ngờ Cố Minh lại không những không đồng ý mà còn theo đuổi quyết liệt.
Điều này rất giống với ông ta. Khi xưa ông cũng vì tình yêu mà cãi lời ba mẹ mình, vẫn một lòng lấy vợ mình không hề môn đăng hộ đối. Nhưng họ vẫn hạnh phúc đó thôi.
Hạnh phúc của con mình, ông cũng không hề xen vào, dường như nuôi thả bọn chúng. Từ Cố Minh đến Cố Hân. Ông chưa từng quyết định con mình quen ai hay thậm chí lấy ai cả.
Chỉ là đừng hối hận những gì mình lựa chọn mà thôi.
Nhưng giờ đây vợ ông lại tự ý ném tiền cho cô gái này, thậm chí còn mắng chửi. Ông nhìn vợ mình.
"Tại sao bà lại làm như vậy".
"Tôi không làm sai! Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho căn nhà này mà thôi, ông nghĩ đi, nếu chọn người không xứng đáng nhà này sẽ đi xuống ".
"Gia tộc bền vững phải có lương tâm và không được làm chuyện trái với đạo đức, ngày hôm nay bà dùng tiền bắt bọn nhỏ chia cắt vậy nay mai bà sẽ làm cái gì? Giết hại hay phóng hoả".
"Ông...". Bà ta ngạc nhiên.
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi! Chuyện của tụi nó thì để tụi nó tự tính, bà lo cái gì, thậm chí bà còn ném tiền? Tiền nhà này là rác hay là giấy hay bà nghĩ là lá mít lá ổi".
Bà ta không nói gì, cứ thế im lặng một lúc lâu.
"Còn con". Ông nhìn Cố Minh. "Đừng hối hận là được, nếu thích như thế thì đưa về nhà đi".
"Vâng".
"Không được".
Hai giọng nói vang lên, một đồng ý hai là không hề vui vẻ thậm chí còn cáu gắt.
"Tôi nói không là không! Nếu con nhỏ đó mà về nhà này. Tôi sẽ đi và con đừng nhìn mặt mẹ".
"Ồ." Cố Minh cười. Với vẻ mặt lạnh nhạt. "Đây là con dấu của Cố thị, đây là chìa khoá tổng của công ty, đây là xe đứng tên công ty, nhà". Cố Minh lấy ra từ trong cặp táp của mình một số vật dụng đặt lên bà.
Hai người họ sững sờ nhìn anh. "Tất cả mọi thứ liên quan đến Cố thị đều ở đây, mẹ có cần kiểm tra không".
"Con...". Bà ta không ngờ Cố Minh lại làm như vậy. Thậm chí còn đã tính toán từ trước tất cả. "Điên rồi đúng không. Cô ta hoàn toàn không xứng với con, thậm chí không thể nào bước vào nhà này được. Bây giờ con vì cô gái đó mà muốn cắt đứt sao".
"Thanh Thanh là người mà con rất yêu! Mẹ! Hôm nay mẹ ném tiền vào mặt em ấy, em ấy không nói với con nhưng nếu con gái mẹ hoặc con trai của mẹ bị chuyện như vậy thì mẹ thấy thế nào".
"Hôm nay mẹ ném tiền được, thì ngày sao mẹ muốn làm cái gì. Con nói cho mẹ biết, nếu con mà còn biết và phát hiện một lần nữa thì sẽ không để yên đâu".
"Con giỏi lắm. Vậy thì cút đi". Bà ta chỉ tay ra ngoài đường. "Cút ra khỏi nhà này".
"Cảm ơn". Cố Minh cúi người rồi ung dung bước đi.
"Cố Minh! Một khi con đi ra khỏi nhà này. Đừng bao giờ về".
Anh quay đầu lại nhìn ba mẹ mình, ba anh ngồi uống trà thong dong, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh giải quyết mọi chuyện. Không hề có ý muốn xen vào.
Còn mẹ anh thì tức đến thở dốc liên tục, bà ta uống nước để lấy lại tinh thần.
Anh bước lại và đi lên cầu thang. Anh không nói gì, còn mẹ anh thì mỉm cười, vì anh đã thay đổi ý.
"Chưa chắc đâu ". Cái thằng con này nhìn nó đôi lúc rất trẻ trâu nhưng một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cho nên khi giao lại công ty cho Cố Minh còn ông thì lui về sau, chưa bao giờ thấy thất vọng vì anh cả.
Nhưng vợ ông thì không nghĩ như thế, bà ta biết Cố Minh sẽ không những không thay đổi ý mà còn trở lại làm việc.
--------
Cố Minh lên phòng mình, thu dọn tất cả đồ đạc của bản thân mình chất hết vào trong vali.
"Bé Thanh Thanh! Nếu anh trắng tay em có nuôi anh không". Cố Minh vừa thu dọn đồ đạc vừa gửi tin nhắn cho cô.
Nhưng có lẽ cô đang bận cho nên không trả lời anh kịp được, cũng không sao. Cố Minh bỏ hết đồ của mình vào trong hai vali to.
Anh xách xuống nhà.
Ba mẹ anh mỗi người một suy nghĩ cho nên không hề biết anh làm gì, khi nghe tiếng động thì mới quay lại nhìn thì thấy anh đã xách hai vali đi xuống.
"Chào ba mẹ".
Cái thằng này! Ông biết ngay mà.
"Đứng lại!! Cố Minh ". Bà ta kêu anh. Nhưng anh không hề quay đầu lại, xe anh cũng không hề lấy đi, anh đón một chiếc taxi rồi đi ngay lập tức.
"Cố Minh!!! Con đứng lại".
"Đã đủ chưa hả". Ông tức giận ném một ly trà vào vách tường. "Bà sáng con mắt bà ra chưa. Gia đình êm ấm bà không chịu đúng không hả".
"Tôi làm như vậy cũng vì ai hả".
Nhưng ông không hề nghe bà nói gì, chỉ bực tức đi lên phòng mà thôi.
Cho dù bà có trách mắng hay chửi rủa cũng không ai quan tâm.
----------------
Thanh Thanh về đến ký túc xá thì bị bạn của mình chặn lại hỏi mấy hôm nay cô đã đi đâu.
Nhưng không nhận được lời giải thích nào từ Thanh Thanh cả. Cố Hân nhắn tin cho anh mình.
"Thanh Thanh về ký túc xá rồi anh cả ơi. Nhưng mà em thấy cổ cậu ấy có dấu hôn rõ ràng ".
"Mấy hôm nay cậu ở đâu vậy Thanh Thanh ". Lục Nghi An ngồi trên giường hỏi xuống.
"Tớ ở cùng với bạn trai, mà các cậu không cân lo đâu hôm nào nói cho các cậu biết".
"Đã làm chưa vậy". Cố Hân vừa gửi tin nhắn báo cho anh mình vừa hỏi.
Đúng là ông anh trai vô dụng, vô tích sự.
"...chưa". Thanh Thanh trả lời nhưng có chút đắn đo, thật ra cũng không hẳn là chưa làm. Họ chỉ chưa bước cuối mà thôi.
Nhưng mà tình cảm của Cố Minh dành cho cô ấy nhiều như thế với lại ở cạnh nhau anh luôn kiềm chế hết mình, nên Thanh Thanh có thể hiểu.
Chưa làm mà cổ có dấu hôn đỏ chói thế cơ à. Hoàng Giản Ái và Lục Nghi An nhìn nhau. Cả hai cười thầm. Cũng rất muốn người đó là ai! Nhưng lại không thể điều tra. Cho nên thôi vậy.
Bọn cô đi đến một quán thịt nướng cách trường bốn km. Theo phong cách Nhật bản.
Hôm trước Từ Khiêm đưa Lục Nghi An đến ăn, cô cảm thấy rất ngon nên hôm nay chỉ cho các bạn cùng phòng. Nhưng không ngờ bọn họ lại ngồi cách bàn của Cao Từ Sơn và bạn gái mới của hắn ta vài bàn.
Khi thấy Lục Nghi An bước vào hai mắt hắn ta sáng lên, dường như không còn biết ai là ai cả. Hắn ta nhìn cô chằm chằm, cứ như muốn lột sạch cô vậy.
Thanh Thanh thấy thế cũng muốn đi nơi khác ăn, nhưng Nghi An thì thấy không sao cả. Nên vẫn quyết ăn như bình thường.
Sắp nghĩ tết rồi cho nên các cô phải thi xong bốn môn nữa rồi mới được về.
Hôm nay ăn chơi lần cuối rồi mai bắt đầu ôn bài thôi. Nghi An thì không sao, bên cạnh cô có Từ Khiêm cô sẽ bắt anh giúp cô ôn bài. Nhưng cũng sẵn ôn cho các bạn của mình luôn, cùng chia sẻ.
Thế là ai cũng nào hứng đợi tài liệu từ Nghi An, nhưng cũng không ngờ sự trả giá lại đắt như thế, cả đêm đó và những đêm hôm sau, Từ Khiêm cứ có thời gian lại đè Nghi An ra mà làm, làm bất kể ngày hay đêm.
-----------
Ăn tối xong bọn cô đi đến một quán nước nhưng lúc này Hoàng Giản Ái nhận được điện thoại của Trần Cảnh Hoài nói là anh sẽ đến đón cô, thế nên cuộc vui chỉ còn lại ba người mà thôi.
Khi đến quán nước Lục Nghiên Trung lại đích thân đi bắt Cố Hân về. Rõ ràng cô đã nói đêm nay ở cùng với anh cơ mà, thế nhưng lại đổi ý.
Lục Nghiên Trung hậm hực đi bắt cô đi về.
Cố Hân vì sợ chứ sao nữa, cho nên cô có chút trốn người đàn ông này. Hu hu! Cố Hân sợ bản thân mình đêm nay không thoát được anh rôi nên cô níu kéo Lục Nghi An lại. Bảo cô đừng rời khỏi mình. Nếu không cô chết chắc á.
Lục Nghiên Trung đưa mắt nhìn mấy cô nàng này níu kéo nhau, anh không nói gì cũng chỉ nhắn tin bảo Từ Khiêm đến đón em gái anh ta đi, đừng quấn lấy Cố Hân nữa.
Từ Khiêm cũng vội đi đón bé cưng nhà mình. Thế là bốn người nhưng cũng chỉ còn lại mình Thanh Thanh đứng trơi trọi giữa dòng người. Cô bật cười. Thật tình.
Định đón xe đi về nhưng cô nhận được tin nhắn của Cố Minh 'Bé Thanh Thanh! Nếu anh trắng tay em có nuôi anh không'. Thì lại nhíu mày. Anh có chuyện gì sao.
Cô vẫy một chiếc taxi. "Anh có chuyện gì vậy ạ". Cô gọi cho anh rất nhanh anh đã nghe máy.
"Có một chút chuyện. Tạm thời anh không còn gì cả". Cố Minh ở một phòng khách sạn và nói với cô.
"Anh ở đâu? Em đến tìm anh".
"Thật sao ". Cố Minh đang rất nhớ cô không ngờ cô đòi đến thăm anh. "Anh ở khách sạn Kim Châu. Phòng 1178".
"Đợi em". Thanh Thanh tắt máy rồi lập tức nói với tài xế đưa cô đến khách sạn Kim Châu.
Bên kia nhận được điện thoại của cô thì Cố Minh hớn hở vội thay quần áo, xuống đại sảnh chuẩn bị đón người thôi.
Mới xa cô có một chút mà anh nhớ đến điên luôn rồi nè, phải hôn cô một trận cho thoả niềm mong nhớ mới được.
Khi anh xuống đại sảnh thì không ngờ gặp Châu Trân. Anh vốn không có nói chuyện nhiều nhưng cô ta lại muốn bắt chuyện với anh.
Cố Minh khó chịu ra mặt, sao Thanh Thanh còn chưa đến nữa!!!
"Chúng ta đi ăn với nhau được không anh, khách sạn này có nhà hàng rất ngon". Châu Trân nói.
Nhưng Cố Minh không nhìn lấy cô ta, chỉ một lòng nhìn ra ngoài mà thôi.
"Anh sao thế! Cố Minh ".
"Phiền quá". Bực cả cái mình! "Tôi không có hứng thú với cô, mời đi cho. Bạn gái tôi sắp đến rồi".
Khó khăn lắm anh mới được Thanh Thanh chấp nhận, vì chuyện này mà cô bỏ mặt anh thì anh chết luôn quá!
Cho nên Cố Minh đứng cách xa cô ta ra, nhưng Châu Trân lại cứ sấn tới thì Cố Minh liên tục lùi lại.
"Thanh Thanh! Anh ở đây". Cố Minh vứt bỏ vẻ mặt khó chịu của mình rồi đi lại đón cô.
"Sao anh lại ở đây". Thanh Thanh hỏi anh.
"Chuyện dài lắm, nay anh nghèo rồi, em nuôi anh nhé". Cố Minh dụi dụi đầu vào ngực cô.