Lục Nghiên Trung đưa Cố Hân đến một quán nước với phong cách phương Tây cổ điển. Cả 2 ngồi gần mộ hướng view ở bên cạnh bờ sông.
Không gian thoáng đãng, mát mẻ. Lại không bị ai làm phiền. Họ thoải mái nói chuyện với nhau.
Anh đã sớm qua tuổi để yêu đương nhưng cô gái trước mắt anh đây lại đang là tuổi để yêu đương. Nên anh muốn theo đuổi thì phải tìm hiểu cho kỹ mới được.
Anh gọi một bình trà hoa hồng xanh, Cố Hân gọi một ly nước ép táo và một dĩa bánh mứt táo.
Lục Nghiên Trung để ý thấy cô ấy rất thích ăn táo, đúng y như thế. Cố Hân rất thích trái cây đặc biệt là trái táo. Trong nhà hay trong phòng ktx lúc nào cũng có táo cho cô ấy, dường như mỗi ngày Cố Hân đều ăn táo.
"Em uống thử xem. Vào thời sinh viên anh hay đến đây để uống nước". Lục Nghiên Trung rót cho cô ấy một ly trà.
"Anh đến đây với ai thế ạ". Cố Hân vừa uống trà vừa hỏi anh.
"Bạn cùng phòng bạn gái cũ đều có cả". Lục Nghiên Trung chậm rãi nói cho cô biết. "Chỉ là anh cảm thấy nơi này rất hợp ý anh mà thôi."
"Đúng vậy ". Cố Hân cũng gật đầu.
Cố Hân biết những người đứng trên đỉnh cao công việc như anh đây, đều có bạn gái cả. Nhưng hiện tại Cố Hân biết anh ấy đang độc thân, ai mà chẳng có người yêu cũ chứ. Thời đại nào rồi, Cố Hân không hề để ý đến việc có người yêu cũ hay không.
Quá khứ ai mà không có! Chủ yếu hiện tại và tương lai là dành cho ai mà thôi.
Cố Hân liếc nhìn anh, rồi vội cụp mắt xuống. Cô chưa từng yêu đương với anh, nên cô không biết phải theo đuổi như thế nào.
Vào thời cấp 3 cũng có một số bạn theo đuổi cô, nhưng khi đó anh trai cô canh giữ quá chặt chẽ, quyết không cho cô quen ai. Giờ đây cô đã học đại học anh trai cũng không ngăn cản nữa.
Nhưng Cố Hân lại ngại vì đây là anh trai của bạn thân mình, nếu quen nhau lấy nhau được thì tốt, còn nếu mà chia tay thì gặp lại sẽ rất ngại ngùng. Nhưng cô ấy lại muốn thử một phen, nếu bỏ qua nhau sau này có gặp lại cô ấy sẽ không cảm thấy hối tiếc.
Không gian ở đây rất thoải mái, mọi người cũng rất đông nhưng lại rất trật tự, mọi người nói chuyện rất nhẹ nhàng với nhau. Dường như họ đến đây sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, chỉ muốn được nghĩ ngơi cho thoải mái đầu óc.
Hôm nay có hát Acoustic, Cố Hân chìm đắm vào những bản tình ca sâu lắng đó, quên đi cả người bên cạnh mình.
Lục Nghiên Trung đi lại ngồi cạnh cô ấy mà cũng không hề biết, khi cô cảm thấy lạnh thì anh thoát lên vai cô chiếc áo của anh.
"Cảm ơn anh ạ". Cố Hân ngại đỏ cả mặt.
"Ừm". Anh chỉ gật đầu, nếu như họ đã phát triển mối quan hệ thì hay biết mấy. Anh không chỉ đơn giản thoát áo cho Cố Hân thậm chí anh còn muốn hôn , và còn làm tình nữa.
Khi cô uống nước đôi môi đỏ mọng, chúm lại. Khi đó Lục Nghiên Trung chỉ muốn ngậm lấy cắn mút một hồi mà thôi.
Hầu kết anh hơi chuyển động, vội đưa mắt đi nơi khác, còn nhìn nữa anh sợ mình không kiềm được làm ra chuyện khiến cho cô gái nhỏ này sợ anh mà thôi!!!
Họ vẫn chưa xác định mối quan hệ với nhau, hiện tại anh cũng không biết cô có thích hay có cảm tình với anh không nữa.
Ngồi một lúc cũng gần 10 giờ hơn, thì Lục Nghiên Trung đưa Cố Hân về trường.
Trên xe họ đã nói rất nhiều điều với nhau.
Đến trường, anh xuống xe mở cửa để Cố Hân đi xuống, nhưng Cố Hân lại bị vấp ngã may anh phản ứng nhanh, ôm cô vào lòng. Nên Cố Hân không sao.
Nhưng một màn tình cảm này đã bị Lãnh Thanh Thanh đi làm thêm về nhìn thấy tất cả. Lãnh Thanh Thanh cũng sợ mình nhìn lầm nên đi lại nhìn xem thì thấy họ ôm nhau thì cô ấy muốn hét lên nhưng vội che miệng mình lại.
Lãnh Thanh Thanh đã nhìn thấy gì thế này!! Cố Hân cùng với anh trai của Lục Nghi An sao!! Woa tin tức này thiệt là hay quá!
"Em có sao không".
"Không ạ".
Lục Nghiên Trung đặt cô đứng dậy. Cố Hân cảm ơn rồi đưa áo lại cho anh rồi quay người bước đi vào ktx. Bước chân cô ấy đi rất vội vàng, Lục Nghiên Trung nhìn theo mà lòng đầy xao xuyến anh quyết định sẽ đi theo đuổi Cố Hân!!
Nhìn cô khuất xa sau hàng cây của trường, trên tay anh cầm áo thoát có hơi ấm của Cố Hân. Anh cầm lên ngửi. Mùi hoa sơn chi của cô ấy thật thơm. Lục Nghiên Trung chỉ tiếc nuối không hôn cô ấy, đôi môi ấy mà hôn thì sẽ rất tuyệt.
Anh lên xe đi về nhà mình. Anh sẽ còn cơ hội gặp lại cô mà, khi đó hôn thì cũng không muộn. Cơ hội còn nhiều và còn dài.
Một màn này đã bị Lãnh Thanh Thanh nhìn thấy tất cả. Thanh Thanh vội đuổi theo Cố Hân và cả 2 cùng về ktx.
Nếu Cố Hân đã muốn giấu thì cô ấy cũng sẽ không nói với ai cả. Chỉ xem như mình cũng không biết gì, đây dù sao cũng là việc của riêng tư của Cố Hân. Cô ấy đương nhiên sẽ không xen vào, nhưng nếu bạn bè mà muốn chia sẻ thì cô ấy sẵn lòng.
Thanh xuân đôi khi chỉ cần như thế. Một tình yêu đẹp, một tình bạn đẹp mà thôi.
Như một giấc mơ của thanh xuân. Trôi qua rất nhanh, chỉ là người bên cạnh chúng ta đôi khi sẽ thay đổi. Nhưng có những thứ lại không hề thay đổi như là tình yêu, tình thân hay là tình bạn.
--------------------
Ngày hôm sau.
Sau khi học xong vào vào lúc 3 giờ trưa thì Lục Nghi An có nói với các bạn cùng phòng của mình là hôm nay sẽ không về ktx.
Cô chỉ nói hôm nay về nhà ở với ba mẹ. Mọi người gật đầu.
Nhưng thật ra hôm nay Lục Nghi An về nhà ra mắt với ba mẹ của Từ Khiêm. Anh đã đến đón cô và đợi ngay cổng trường.
Lục Nghi An mang theo túi xách rồi đi theo anh.
Hôm nay cô không về ktx của trường nhưng sau khi ăn cơm với ba mẹ anh xong cả 2 sẽ về căn hộ riêng của anh. Đã mấy hôm nay họ chưa thân mật với nhau, đêm qua suýt chút nữa cả 2 đã cùng nhau chơi xe chắn rồi.
Từ lúc phát sinh quan hệ với anh, Lục Nghi An càng ngày cành cảm thấy bản thân mình ham muốn Từ Khiêm. Chỉ ôm hôn một lúc thôi mà cô cũng không kiềm lòng được.
Đêm nay đã quyết định sẽ làm với anh mới được!!
--------
Nhà của Từ Khiêm.
Vì hôm nay bạn gái của con trai ông bà về nhà nên học rất vui, vội vàng cho người nấu thức ăn để cho cô ăn.
Lục Nghi An lúc này có chút hồi hộp, mặc dù đã gặp ba mẹ của anh rồi nhưng hôm nay lần đầu đến nhà của anh cô có chút ngại. Sợ mình làm điều gì sai rồi khiến cho ba mẹ anh lại không vui.
Lục Nghi An đổ cả mồ hôi tay. Từ Khiêm thấy vậy hôn cô một cái rồi kêu cô thả lỏng người ra. Sẽ không sao đâu.
Lục Nghi An lấy lại bình tĩnh rồi xách quà vào nhà với anh.
Quà này mấy hôm trước cô đã mua sẵn, cô đã hỏi ý anh ba mẹ anh thích gì nên cô đã đi tìm và mua nó. Một mặt muốn lấy lòng ba mẹ anh, một mặt muốn để lại dấu ấn khi cô gặp họ.
"Ba mẹ nah em đã gặp rồi! Không sao". Từ Khiêm xách đồ cho cô rồi nói.
"Vâng ạ".
Bước vào nhà anh, anh lấy dép mang vào cho cô.
"2 đứa về rồi à". Mẹ Từ vui vẻ nói.
"Dạ".
"Con chào cô chú ạ". Lục Nghi An cúi đầu 90 độ.
"Ừm. Đã ăn uống gì chưa con". Mẹ Từ kéo cô ngồi cạnh bà.
"Dạ! Con vẫn chưa ạ".
Lục Nghi An trả lời rất thật lòng mình. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều. Học xong cô liền theo anh đến đây. Trên đường đi cô còn ghé siêu thi mua một số đồ nữa. Nên cô có chút đói.
Mẹ Từ thấy vậy vội kêu người dọn đồ ăn lên. Cô con dâu này rất hợp ý bà.
Gia cảnh hay xuất thân đều không có gì để chê cả. Bà xưa nay vẫn xem trọng môn đăng hộ đối hơn, sau đó mới đến tình yêu của con mình.
Khi biết con trai mình có quan hệ với nữ sinh thì bà chỉ cảm thấy lo lắng vì sợ con trai mình bị lừa gạt mà thôi. Nhung khi biết là con gái nhà họ Lục thì bà vô cùng yên tâm.
Bữa cơm này có thể nói diễn ra rất xuông sẻ, vì cô là con gái nên ba Từ cũng không làm khó. Chỉ bảo cô ăn uống cho no và hỏi có hợp khẩu vị không mà thôi.
Ông thì xem trọng tình cảm đôi lứa hơn, khi xưa Từ Khiêm vì muốn đi dạy học nên ông có chút không muốn nhưng vẫn thoả thuận với con trai mình là sau này về nối nghiệp gia đình. Vì nhà họ chỉ có mộ mình anh mà thôi.
Từ Khiêm biết mình không có cơ hội để lựa chọn nên đã đồng ý. Giờ đây anh đã kết khúc công việc giảng dạy của mình.
Nên anh sẽ nối nghiệp gia đình là điều đương nhiên.