Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 246: Những câu chuyện bí mật của ba bé con (Phiên ngoại)





Câu chuyện của Lục Nghi Niệm.

Bé tên là Nghi Niệm.

Được sinh ra trong gia đình có ba anh chị em, bé là con gái lớn trong nhà năm viết lời nay được năm tuổi.

Bé luôn cảm thấy ba luôn thiên vị mẹ, chỉ là lúc nhỏ có chút nghi hoặc nhưng càng lúc càng lớn lên bé càng chắc chắn đều đó.

Nếu giữa bé và em trai sinh đôi làm sai, thì người bị ăn mắng là em trai, nhưng nếu bé và mẹ làm sai thì bé lại là người ăn mắng???

Đều này bé không thích nhưng vẫn không dám có ý kiến, vì nếu có như em trai thì hôm sau bé sẽ bị cắt đi tiền riêng của mình. Cho nên vì sự nghiệp nên bé vẫn thôi vậy.

Bé tính rồi sao này phải tìm một người chồng như ba mình mới được.

....

Năm nay tôi được mười tám tuổi.

Bước vào tuổi học cấp ba, nhưng vẫn luôn biết mình xếp sau mẹ.

Trong nhà mẹ là nhất sau đó mới đến tôi, rồi đến hai em trai.

Tôi nhớ khi mình học lớp chín có người viết thư tình, sau đó…. À không, sau đó thì không có. Ba biết được nên đã không làm gì cả ngoài cười với tôi, nhưng tôi biết là mây đen đến rồi.

Quả nhiên là vậy.

Hôm sau khi đi học, ba đã đến trường gặp cô chủ nhiệm và nói về việc có người viết thư tình cho tôi. Ngay cả thủ phạm ba cũng điều tra ra được, kết quả, cậu bạn đó bị ba hù cho một trận rồi chạy biến đi luôn. Sau đó thì chuyển trường mới thậm chí còn chuyển luôn nhà.

Cũng từ đó, những ai có ý đồ với tôi điều bị ba xử lý gọn gàng. Cho đến hiện tại thì vẫn như vậy. Tôi vẫn luôn một mình từ khi học tiểu học cho đến bước vào đại học C này.

Nhưng…có một chuyện ba vẫn luôn không hề hay biết, là tôi vào năm mười tuổi đã thầm thương một người con trai, đến nay đã được tám năm.

Chúng tôi chơi chung với nhau từ bé đến lớn, tuy ở hai khu khác nhau nhưng chỉ khi có thời gian thì gặp nhau.

Nhưng có lẽ anh ấy lại không thích tôi.

À đúng rồi, cứ nghĩ vào đại học rồi sẽ được thoải mái yêu đương nhưng không? Ba tôi gửi gắm tôi cho cô quản lý ký túc xá không được cho ai nhăm nhe đến tôi.

Chán nản!

.....

Câu chuyện của Lãnh An Nghiêm

Tôi là An Nghiêm.

Không thích viết nhật ký cho lắm, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải viết vài lời. Nó như là nỗi lòng của tôi vậy đó, muốn than trách số mình nhưng lại hổng dám nói.

Ừm thì…nói về gia đình mà thôi. Vì chuyện tình yêu của tôi từ bé cho đến hiện tại thì tôi chưa yêu ai, nên không có gì để nói đâu, mà có thì cũng không nói!!

Hờ hờ.

Từ khi có nhận thức cho đến hiện tại tôi được mười tám tuổi thì trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ là ba luôn bất công với chị em chúng tôi.

Nhưng tôi cũng đã chắc chắn được là như vậy cơ mà. Tôi có bao giờ nhìn nhận vấn đề mà nó sai đâu, chỉ là tôi vốn không thích nói mà thôi, nhưng không nói thì chưa chắc lại không biết.

Đại khái là trước khi em trai được sinh ra thì mẹ là người ba yêu nhất, sau đó đến chị gái rồi mới đến tôi.

Chỉ là sau này có em trai rồi, tôi tiến bộ hơn, đứng kế chót. À, vị trí chót thì được thay thế bởi em trai Từ An của tôi, còn vị trí đầu bảng thì vẫn không thay đổi, quán quân vẫn luôn là mẹ, á quân là chị gái. Sau bao năm thì vị trí này vẫn không hề lung lay hay thay đổi!

Nó như có một vị trí nhất định và không thể thay thế được.

À, có một lần chị gái được thằng nhãi nào tỏ tình thành ra ba mắng chị gái một trận te tua, kết quả một tháng đó tôi được ưu tiên hơn chị gái. Nhưng đố chị gái biết đó là tôi mách với ba!

Nhưng…hờ hờ. Cũng không khá là mấy.

Ba mẹ mới là tri kỷ, chắc tụi tôi chỉ là vỡ kế hoạch mà thôi.

À, tôi cũng có vài lời gửi cho đứa em trai thân yêu của mình khi tôi đi học xa.

Thôi thì anh mày lớn rồi, đi học đại học đây, em trai ở nhà nhớ bảo trọng vì cơm tró của ba mẹ muôn thuở nhé. Nên nhớ đừng cãi lời mẹ, nếu không chú em không muốn bị ăn đập từ người ba kính mến.

À tôi còn biết một bí mật to lớn của chị gái nữa cơ, nhưng không nói đâu. Nói ra sẽ bị chị đánh chết đó, chị không được cái gì nhưng được cái được ông ngoại dạy cho võ nên…hờ hờ…

Tôi có chút sợ chị gái mình, sợ chị hơn là sợ ba! Hoặc là sợ người chị gái tôi yêu thầm.

......

Câu chuyện của Từ An

Tôi tên là Từ An. Nhà có ba anh chị em, tôi là con út năm nay được tám tuổi.

Ừm, cái tên đơn giản vậy đó.

Có một điều lạ là ba anh chị em chúng tôi theo ba họ khác nhau. Có người nói ba chúng tôi không phải là ba anh em ruột, nhưng chúng tôi còn ruột hơn cả vàng!

Một họ Lục - Lục Nghi Niệm.

Một họ Lãnh - Lãnh An Nghiêm.

Và tôi là Từ An. Cái tên ngắn gọn đầy xúc tích.

An trong bình an, bình an mà sống, trưởng thành. Cái tên này được mẹ đặt cho tôi khi mẹ biết mình mang thai.

Tôi biết mình sinh ra vốn không nằm trong kế hoạch của ba, khi đó mẹ lại sinh khó nên từ lâu ba vốn không thích tôi cho lắm.

Nghe ông bà ngoại nội kể lại, khi đó mẹ suýt chết nhưng vẫn một lòng sinh tôi ra, sau này lớn lên tôi mới hiểu mẹ rất yêu tôi nên mới không màng sinh mệnh mình mà sinh tôi ra.

Khi không được ba yêu thương tôi cũng có một chút tủi thân mình, nhưng sao này lớn lên tôi nhận thức được thì ra ba sợ mất đi người mình yêu nhất là mẹ nên mới không muốn mẹ nguy hiểm.

Và sau này lớn lên, khi tôi yêu một người con gái khác, tôi mới hiểu cảm giác của ba mình. Khi yêu, không ai muốn người đó bị nguy hiểm chỉ mong cô ấy cả đời hạnh phúc mà thôi.

Thì như vậy, khi hiểu ra được vấn đề, tôi không trách ba mình mà còn lấy ông làm tấm gương sáng để mà học hỏi và noi theo ông mọi lúc.

Nhưng không phải tôi không được ba yêu, chỉ là bề ngoài mà thôi.

Có một lần tôi bị sốt vào năm bảy tuổi, suýt chết, may mà được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn nằm viện theo dõi quan sát ngày đêm.

Khi mơ màng tôi nghe ba nói: “Ba yêu con như mẹ yêu con, chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi. Tình yêu ba dành cho con là tình thân giữa cha và con với nhau, nhưng giữa mẹ và ba lại là tình yêu đích thực”. Thì tôi cũng biết tuy ba khó tính lại lạnh nhạt nhưng thật ra ba anh em chúng tôi ba đều yêu, đều thương cả.

Bởi vậy, đàn ông mà khó hiểu lắm.

À, đúng rồi. Tôi biết một bí mật của chị hai mình, đó là chị hai đã yêu thầm một anh hàng xóm thanh mai trúc mã từ bé đến lớn, nhưng chị lại vô dụng không dám tỏ tình.

Hừ! Nếu tôi mà là chị thì sớm đã công khai rồi chứ tại sao lại đến đại học C xa xôi như vậy chứ. Đúng là con gái mà. Yêu thì nói đi, chứ thương thầm cái gì chứ, ai mà nhìn thấy đâu.

Hiện tại chị gái và anh trai đã đi học xa, còn tôi thì do chưa đủ tuổi để ở một mình nên tạm thời ở lại với ba mẹ. Chờ tôi có năng lực tự lo cho mình đã nhé.

Thôi tôi phải đi lau nhà đây, hôm qua bị ba mắng nên phải đi làm việc nhà. Nếu có chuyện gì mới tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhé.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv