Từ Khiêm tổ chức tiệc cưới ở một trang viên nhỏ, có đủ loại hoa hồng đầy màu sắc. Anh đứng trên bục, đợi chờ Nghi An từng bước từng bước đi lên sân khấu.
Cô được ba Lục đưa vào lễ đường, người con gái ông yêu thương nhất, cho dù có nhầm lẫn đi chăng nữa thì Nghi An và Thanh Thanh vẫn luôn là hai người con gái ông yêu nhất.
Một người được ông nuôi dưỡng hai mươi năm, một người lại là con gái ruột của ông. Tình cảm cho dù như thế nào vẫn không thay đổi được.
“Phải chăm sóc An An thật tốt”. Ba Từ đặt tay Nghi An lên tay anh. “Đừng làm ba và mọi người thất vọng về con”.
“Sẽ không đâu ạ. Cảm ơn ba và mọi người đã tin con”.
Ông rời khỏi sân khấu, giây phút ông quay lưng đi, không kiềm ném được nước mắt của mình.
Chủ hôn hôm nay là Lục Nghiên Trung, anh nhìn Nghi An muốn nói nhưng lại thôi.
“Chú rể có lời nào muốn nói với cô dâu của mình không?”. Lục Nghiên Trung có chút không kiên nhẫn khi anh thấy Cố Hân lén ăn thức ăn nhanh. Chỉ muốn lao xuống thật nhanh mà ngăn lại!
“An An, cảm ơn em. Cảm ơn vì mọi thứ”. Từ Khiêm nhìn cô. “Anh không hứa hẹn với em, nhưng sẽ dùng cả đời này để nói yêu em”.
Anh không nói nhiều chỉ nói bao nhiêu đó mà thôi.
“Trao nhẫn”. Không nói thì thôi vậy. Nghiên Trung cũng không cho Nghi An nói.
Cô cảm thấy hôn lễ mình có phần vội vàng thì phải? Thấy không đúng ở đâu đó?
Từ Khiêm lấy nhẫn từ trong túi áo, đeo vào ngón tay áp út cho cô. Sao đó thì hôn lên môi cô một nụ hôn sâu.
Tiết mục tung hoa, Minh Hoàng Lễ sợ vợ mình lại được nhận hoa nên đã bám dính lấy cô không rời.
Bó hoa rơi vào tay một cô gái khác cũng là khách mời của buổi tiệc này, giây phút cô ấy chạm vào hoa thì cũng có một người chạm vào tay cô ấy.
....
Sau đó thì là đãi tiệc dành cho các khách mời, Nghi An mệt mỏi sau một ngày dài, cô và các bạn của mình ngồi trong phòng tán dóc với nhau.
Giữa chừng Nghi An buồn nôn rồi chạy vào toilet nôn thóc nôn tháo.
Sau cùng lại ngất xỉu, Thanh Thanh phản ứng nhanh vội cho người thông báo với Từ Khiêm và ba mẹ hai bên biết.
Cố Hân cũng gọi bác sĩ gia đình đến.
Gần hai mươi phút kiểm tra, khi Nghi An tỉnh dậy Từ Khiêm cũng chưa thôi hốt hoảng.
“Vợ tôi thế nào vậy bác sĩ”. Ngất xỉu rồi lại nôn. Anh không mong cô mang thai!
“Chúc mừng anh Từ, cô nhà đã mang thai được một tháng rồi. Đứa bé rất ổn định, tạm thời cô nhà có chút mệt nên chỉ cần tịnh dưỡng là được rồi”. Bác sĩ vừa nói vừa cười nhưng lại không để ý đến vẻ mặt đang tái xanh của Từ Khiêm và mọi người ở bên cạnh.
Sau đó anh vội vàng chạy vào. Anh nhìn thấy Nghi An đang vuốt ve bụng mình.
“Anh…”.
“An An! Mình bỏ nó đi em. Nghe lời anh được không?”. Từ Khiêm cắt ngang lời nói của Nghi An, cô vốn đang mỉm cười vì tin tức vui vẻ này, nhưng lại bị lời nói của anh mà tắt ngang nụ cười lại.
“Anh…”.
“Em vốn không thể mang thai được lần nữa, đều tại anh, nghe lời anh được không em? Chúng ta có Nghi Niệm, An Nghiêm thôi đủ rồi đó em”. Từ Khiêm nắm tay cô. “Em chỉ cần nghe anh lần này thôi, sao này anh sẽ nghe em? Được không?”.
“Từ Khiêm….”. Nghi An lắc đầu. “Em muốn đứa bé này, được không anh?”.
“Ngoan, nghe lời anh nhé”. Từ Khiêm vẫn cười. “Bỏ nó đi em”.
“Anh….em không muốn”. Nghi An lùi lại. “Từ Khiêm, anh không được ép em”.
Từ Khiêm đổi sắc mặt nhìn cô khi cô nói muốn giữ đứa bé này lại.
“Anh tuyệt đối không được để Lục tiểu thư mang thai, như thế sẽ một xác hai mạng”.
“Không được mang thai”.
“Một xác hai mạng”.
“Một xác hai mạng”.
Lời nói của Thanh Nguyệt đã trôi qua lâu, nhưng nó vẫn như mới đây, vẫn khiến anh không thể quên được.
Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn cẩn thận trong việc ân ái của hai người, luôn có biện pháp an toàn, vậy….sơ xót từ khi nào? .
||||| Truyện đề cử: Ăn Trước Tính Sau |||||
Anh tuyệt đối không để cô sinh đứa bé này ra!
Không được.
Hu hu.
“Em xin anh đó! Từ Khiêm! Đừng mà anh”. Nghi An sợ hãi kéo chăn về phía mình, quấn lại quanh mình ngăn chặn sự tấn công từ anh. “Từ Khiêm!!”.
“An An, nghe lời anh!!! Đứa bé này tuyệt đối không được tồn tại”.
“Không mà”.
“Hai đứa bình tĩnh lại đã”. Mẹ Lục chạy vào an ủi.
“Mẹ, mẹ…mẹ nói với anh ấy là giữ con của bọn con lại đi, mẹ ơi, con không muốn bỏ con mà”. Không đâu. Nghi An ôm lấy mẹ Lục, cầu xin bà giúp mình.
“Lời của Thanh Nguyệt nói vào ngày hôm đó mẹ cũng nghe rất rõ, đứa bé này tuyệt đối không được xuất hiện, em nghe lời anh đi”.
“Không!!!”. Nghi An hét lên. Cô đột nhiên đẩy ngã anh ra đất rồi leo xuống giường rồi bỏ chạy.
“An An! Em đứng lại”. Từ Khiêm vội vàng đuổi theo.
......
Cũng trong một ngày vui, nhưng chuyện vui chuyện buồn lại liên tiếp xảy ra.
Cũng trong ngày hôm đó, Từ Khiêm thực hiện lại tiểu phẫu lần hai của mình là buộc lại ga rô.
Nhiều năm trước anh đã thực hiện tiểu phẫu, nhưng cuối cùng nó lại bị tuột ra. Cuối cùng…chuyện không nên đến cũng đã đến.
Đứa bé này, nằm ngoài dự kiến và kế hoạch của anh, và anh cũng không mong nó xuất hiện.
Cho nên…cũng chỉ đành bỏ nó mà thôi.
Xin lỗi con.
Giữa con và mẹ, ba nhất định sẽ chọn mẹ con, cho nên con có trách thì hãy trách ba, đừng trách mẹ con, là do ba không cho phép con có mặt trên đời này.
Hãy trách ba, nhưng con đừng trách mẹ.
Mọi chuyện ba sẽ nhận lấy tất cả, đừng trách mẹ con.
Nghi An bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, chỉ một mực nhắm mắt mà chạy. Cô tuyệt đối sẽ không để cho anh bắt mình bỏ đứa bé này.
Cô sẽ bảo vệ nó.
Nghi An tìm cho mình một nơi để ở tạm thời, cô cũng không về nhà cũng không liên lạc với một ai. Hiện tại, Từ Khiêm và cũng như mọi người đều muốn Nghi An bỏ đứa bé này.
Nhưng cô sẽ không làm như vậy đâu.
“Mẹ sẽ bảo vệ con an toàn bình an đến khi sinh ra nhé, con không được trách ba đâu đó hiểu không hả”. Cô biết Từ Khiêm cũng vì bất đắc dĩ mới làm như vậy, nên cô không trách anh nhưng cũng sẽ không nghe theo lời anh mà từ bỏ đứa con của mình đâu.
“Bảo bối, mẹ sẽ yêu con”.
Nghi An nói với con mình rất nhiều đều, cũng đã suy nghĩ những cái tên cho nó, nhưng vẫn không thấy cái tên nào hay cả.
“Mẹ gọi con là Từ An được không? An trong bình an, bình an mà sống mà vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nhé”. Con phải sống thật tốt đó.
Nghi An bật khóc, giữa lúc có thai cô lại phải trốn chạy anh, chuyện này thật sự Nghi An cũng rất không muốn, nhưng vẫn phải làm.
Vì con, cô có thể làm mọi thứ, ngay cả hi sinh mạng này, mình cũng sẽ sinh nó ra.
Không ai có thể ngăn cản được. Ngay cả anh cũng không thể.
Nghi Niệm và An Nghiêm nghe nói có em thì vui lắm, nhưng bọn nhỏ không hiểu tại sao mẹ lại khóc rồi bỏ đi, ngay cả ba cũng không vui.
Ngay cả ông bà cũng không vui, thậm chí là các cô cậu cũng đầy lo lắng.
Tại sao mọi người khác đều có con nhưng ai cũng vui, nhưng khi đến mẹ thì lại như vậy? Nghi Niệm rất muốn hỏi mọi người, nhưng không ai trả lời cô bé.