Cuối cùng tiệc cưới cũng được bắt đầu.
Tuy không nói là sóng gió, nhưng nhờ có Tuyết Thanh mà hôn lễ lại càng náo nhiệt hơn rất nhiều.
Ba Hoàng đưa Giản Ái vào lễ đường. Sau lưng cô ấy là các bé nhỏ hoa đồng rải hoa hồng. Những cánh hoa tung bay khắp trời.
“Hai đứa phải sống với nhau thật hạnh phúc, đến cuối đời đó”. Ba Hoàng căn dặn.
“Dạ thưa ba”. Cảnh Hoài nắm tay Giản Ái.
Không chỉ trên sân khấu có hai người ngoài ra còn có ba đứa con của họ.
Đứa con trai lớn đứng cạnh ba mình, hai đứa nhỏ thì đứng cạnh Giản Ái, cũng rất vui vẻ cuối cùng thì ước nguyện của ba đã hoàn thành rồi.
Cậu nhóc không cần nghe ba mình cằn nhằn nữa rồi đó chứ.
Hôm nay Cố Minh làm chủ hôn. Có chút nghiêm nghị theo năm tháng, theo Thanh Thanh thấy thì anh trưởng thành hơn rồi đó.
“Chú rể của chúng ta đã đợi cô dâu của mình kết hôn mà mòn mỏi, vậy sau đây xin mời anh phát biểu cảm nghĩ của mình”.
“Thật ra thì anh không biết nói gì nữa, những lời mà anh cần nói vào mười năm trước ở đại học K anh đều đã nói hết”. Nhận lấy micro từ tay Cố Minh, Cảnh Hoài nói. “Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn nói với em một câu. Ái Ái, cho dù mười năm hay ba mươi năm, người anh muốn kết hôn luôn chỉ có em. Anh đã từng nghĩ chắc lúc Cảnh Ngọc có vợ em mới đi vào lễ đường cùng với anh.
Em biết không? Từ lúc nhỏ chúng ta đã bên nhau, lớn lên chơi đùa với nhau.
Anh đã từng nghĩ ngày em mặc váy cưới sẽ như thế nào, thật sự rất xinh đẹp.
Ái Ái, em vào lễ đường không chỉ có anh mà thậm chí còn có các con. Để cho các con biết ba nó yêu mẹ nhiều như thế nào, để lấy đó làm gương mà noi theo.
Gia đình năm người chúng ta, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chung sống hạnh phúc.
Mười năm hay hai mươi năm hoặc là một trăm năm, chỉ cần anh còn sống thì anh điều yêu em, đều yêu các con. Anh yêu con cũng như em yêu con, nhưng anh lại yêu em nhiều hơn.
Cảm ơn em.
Trần thiếu phu nhân. Cảm ơn em”.
“Có phải chú rể của chúng ta hơi sến phải không nào, nhưng mà cũng chúc mừng hai vị đây. Trăm năm hạnh phúc. Nhưng hiện tại con trai lớn của hai vị cũng có lời muốn gửi đến ba mẹ mình”.
“Con cũng rất vui vì được chứng kiến ngày ba mẹ kết hôn”. Cậu bé cười nhẹ nhìn ba mẹ mình.
“Trước đây ba từng nói thân là đàn ông thì phải bảo vệ mẹ mình, sau này sẽ bảo vệ em trai em gái, khi lớn lên yêu đương thì sẽ bảo vệ vợ mình đến khi có con rồi thì sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Ba nghiêm khắc dạy dỗ các con, con biết cũng vì muốn tốt cho các con mà thôi.
Thân là anh cả, phải bảo vệ cho các em.
Thật ra thì con rất vui vì được làm con của ba mẹ, cũng như chứng kiến ngày trọng đại này. Con yêu ba mẹ, cũng yêu hai em”. Cậu bé ôm lấy Giản Ái. “Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trong đời của con. Mẹ, con yêu mẹ”.
“Đồ ngốc”. Cảnh Hoài xoa đầu cậu bé. “Con lớn rồi”. Cũng đã biết hiểu chuyện.
Ngay từ khi lớn lên, cậu bé luôn là người khiến cho anh rất ít khi lo lắng.
Làm cha làm mẹ cũng chỉ muốn cho các con mình nên người mà thôi.
“Nhưng tại đây…con muốn thông báo với ba mẹ và mọi người một chuyện”. Cậu bé đột nhiên lên tiếng và nhìn xuống khán đài, ánh mắt dừng lại một nơi.
Cảnh Hoài và mọi người nhìn theo thì thấy một cô bé đang ăn kem sau đó có một người phụ nữ ôm lấy cô bé, cô bé khoảng được ba tuổi mà thôi.
“Nhìn cái gì”. Minh Hoàng Lễ kéo vợ mình ra sau lưng. Trong mắt anh luôn có những kẻ để ý đến vợ mình! Đằng này là một thằng nhóc thối, bằng tuổi con trai anh!
Anh biết vợ mình xinh đẹp, đáng yêu.
“Ba vợ”. Cảnh Tinh cúi chào anh.
“….”. Minh Hoàng Lễ.
“….”. Trần Cảnh Hoài.
“….”. Và mọi người xung quanh.
“Cái beep! Đừng hòng dòm ngó con gái của ông đây”. Mẹ nó. Anh vội vàng bế con gái nhét vào tay vợ mình, giấu như giấu vàng. Cái gia đình này, thật đáng sợ.
“Ba à, con Trần Cảnh Tinh năm nay mười tuổi, con biết em ấy là con gái của ba, hẹn em ấy mười lăm năm sau nữa ạ”. Cảnh Tinh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé nhỏ này ở phòng sinh, thì đã trúng tiếng sét ái tình rồi, cho nên quyết định hôm nay nhân ngày cưới của ba mình mà tỏ tình cưới vợ và đặt trước.
Sau này đến tuổi thì sẽ cưới về.
Trong bụng của Minh Hoàng Lễ mắng chửi một bụng, thầm nói Cảnh Hoài là đồ chó, không biết dạy con! Mới có bây lớn mà biết mê gái rồi.
“Khá lắm, không hổ danh con trai của mẹ”. Giản Ái khen con mình. “Nhưng con phải đợi em ấy lớn lên, để cho em ấy quyết định hiểu không? Tình yêu phải có từ hai phía không được xuất phát từ một người”.
“Con biết mà, sau này con sẽ theo đuổi em Tranh Tuyết, mẹ có con dâu rồi”. Cảnh Tinh vỗ nhẹ lên tay mẹ mình. “Con sẽ nắm vợ mình trong tay”.
“….”. Minh Hoàng Lễ! Chỉ muốn giết người. Không nói gì nhiều liền ôm con gái đi mất, cả nhà cũng đi mất hút.
Tuyết Thanh bị anh kéo đi mà cũng chưa hoảng hồn lại được. Có - kẻ - muốn - cướp - con - gái - của - họ!!
Ở lại lâu chắc anh nhịn không được mà lên sân khấu mà lôi thằng nhóc thối đó xuống cho một trận quá.
Tức chết đi được!
Tiệc vui nhanh chóng được bắt đầu.
Khi hoa cưới được Giản Ái ném lên, Nghi An đứng ra để bắt lấy hoa cưới.
Khi rơi vào tay mình, cô liền cầm lấy nó đi lại về phía Từ Khiêm sau đó thì quỳ một chân xuống.
Quào!
Hiện trường hôn lễ một phen xôn xao.
Ngay cả Từ Khiêm cũng đứng hình vào lúc đó.
“Từ Khiêm? Anh có đồng ý lấy em không? Làm cha làm mẹ với em? Cùng em dạy bảo các con của mình”. Cô lấy ra từ trong túi một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh.
Từ Khiêm nhìn chiếc nhẫn mà trong lòng bồi hồi.
“Nhẫn năm xưa anh đã cầu hôn em, bây giờ em muốn trước mặt mọi người cầu hôn anh, Từ Khiêm? Anh có đồng ý..”..
“Lấy! Lấy! Anh lấy mà”. Không đợi Nghi An nói hết câu anh đã cắt ngang sau đó thì đỡ cô đứng dậy, đeo nhẫn vào tay Nghi An. “Hu hu, ông đây đợi đã mười năm rồi, đồ xấu xa nhà em”.
Hu hu.
“….”. Nghi An.
“….”. Mọi người trong tiệc cưới. Hình như đây là Từ Khiêm mà mọi người biết là giả đúng không?
Chắc vậy rồi đó!
Ai nấy đều chứng kiến cảnh anh oà vào lòng vợ mình khóc hu hu vì xúc động cuối cùng cũng đã có vợ.
Hu hu.
Được rồi! Nghi An nhất thời vì muốn cho anh một bất ngờ không ngờ chơi lớn thật, anh khóc luôn rồi.
Thật là….
“Hôn đi! Hôn đi”. Không biết ai lên tiếng trước, nghe theo đám đông, Nghi An đẩy nhẹ anh ra, sau đó thì hung dữ nhón chân hôn lên môi anh.
Mọi chuyện cô đều chủ động mà làm.
Từ Khiêm đứng hình nhìn cô chủ động, trái tim đập rộn ràng như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Thật mất mặt mà”. Nghi Niệm chê bai ba mình. “Đúng là ba ngốc mà”. Có vậy thôi cũng ngẩng người, hết chổ nói luôn rồi đó chứ.
“Cảm ơn anh Từ đã đồng ý cưới em”. Nghi An buông anh ra, không quên trêu chọc.
“Từ phu nhân quá khen, anh đây rất vui vì em đã cầu hôn anh, được rồi, tuy có chút miễn cưỡng nhưng anh rất hài lòng”.
“Xì! Được vui mà còn khoe!”. Ha ha. Nghi An nhéo tai anh. “Hôn lễ giao hết cho anh Từ đây đó”.
“Đương nhiên, đó là chuyện của chồng em mà. Đợi làm cô dâu xinh đẹp nhất nhé, cảm ơn em”. Anh không quên hôn lên trán cô một nụ hôn. Ước mơ của anh, mảnh ghép của cuộc đời anh xem như đã hoàn thiện.