Tại trụ sở uỷ ban nhân dân.
Trần Hà không ngờ thủ tục lại làm lâu như vậy.
“Xong chưa vậy? Chỉ đổi họ thôi mà”. Bà ta đi lại trách người thực hiện.
“Chuyện này…thật ra thì phải do ba hoặc mẹ của hai đứa nhỏ đến thì mới có thể thay đổi được”.
“Ăn nói hàm hồ”. Bà ta chỉ vào người thực hiện mà mắng. “Tôi là mẹ của Từ Khiêm, là bà nội của chúng muốn thay đổi họ cho cháu trai mình mà cũng không được sao?”.
“Lý nào để cho cháu trai theo họ mẹ của mình chứ, tôi yêu cầu các người thay đổi ngay lập tức”. Trần Hà tức giận, lớn tiếng chửi mắng.
Người nhân viên đó khó xử, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện sau đó thì lảnh sang nơi khác mà làm việc. Nhưng bà ta lại không cho như vậy, mắng chửi anh ta không chút thương tiếc.
“Mẹ có thôi đi không hả!!!”. Từ Khiêm đi đến, thấy mẹ mình như vậy thì quên đi cả xấu hổ, không biết từ bao lâu nay mà anh đã ném đi sự xấu hổ của mình vì những chuyện như vậy.
“Con…”. Trần Hà không ngờ Từ Khiêm sẽ đến nơi này, càng không ngờ nhìn thấy Nghi An đứng khoanh tay dựa vào vách tường mà đứng xem cuộc vui này. “Sao con lại đến đây?”.
“Mẹ đến đây làm cái gì! Nơi này có phải là nơi mẹ muốn đến là đến đâu hả?”. Anh nắm tay kéo bà ra về sau đó thì cúi đầu xin lỗi mọi người ở đây.
Ban đầu, những người ở uỷ ban đều biết anh là thầy giáo, đã vậy còn ăn nói nhỏ nhẹ, nhà có công ty lớn, nhưng khi đến đây đăng ký hay khai sinh cho con mình anh luôn làm theo thủ tục.
Không tranh phần với người khác, không chen hàng. Nghiêm túc đứng đợi.
Nhưng…người phụ nữ này có phải là mẹ của anh không vậy chứ?
Hoàn toàn khác xa, khác với tính cách điềm tĩnh của anh, như một mụ bán cá ngoài chợ ăn to nói lớn, không hơn không kém.
Chỉ biết trách mắng người khác là giỏi.
“Mẹ…mẹ chỉ muốn cho cháu trai của mình nhận tổ tông mà thôi”.
“Cháu trai cháu trai!! Vậy mẹ để Nghi Niệm ở đâu? Trong mắt mẹ chỉ có cháu trai con trai thôi hả”. Từ Khiêm nhìn bà.
“Vậy thì mẹ đổi họ luôn cho nó là được chứ gì”.
Thay đổi họ thêm một đứa thì có gì to tát đâu chứ.
Từ Khiêm và Nghi An thật sự cạn lời với bà, ngay cả những người có mặt ở đây cũng không ngờ bà lại nói như vậy.
Người thực hiện khai sinh vừa nãy trích lục khai sinh của Nghi Niệm ra thì bà lại không cần, chỉ bảo đổi họ cho cháu trai mà thôi.
Anh ta lặng lẽ cất giấu trích lục đi thôi.
Nếu không lại có chuyện lớn.
“Bọn nhỏ đã có họ và tên rồi, không cần bà quan tâm đâu, đừng xen vào”. Nghi An lúc này mới lên tiếng, hiển nhiên cô cũng nhìn thấy người thanh niên đó thập thò cất giấy tờ gì đó.
“Trần Hà, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện tử tế với bà, nếu không? Tôi cho bà cút ra khỏi đất phía nam này luôn đó”.
“Cô…”.
“Đã làm phiền mọi người rồi, chúng tôi thật sự xin lỗi vì sự bất tiện và làm phiền này, vợ chồng tôi thật sự xin lỗi, ở đây có chút quà, mong mọi người nhận cho nhé”. Nghi An cúi đầu xin lỗi mọi người trong văn phòng, sau đó thì có vài nhân viên giao thức ăn tới, đặt trên bàn của họ vài hộp đồ ăn.
Mọi người đều bảo không có gì. Vì chuyện này cũng không ai muốn xảy ra.
Chuyện này nhanh chóng được xoa dịu.
Sau đó thì anh kéo Trần Hà rời đi.
“Hình như mẹ của anh Từ chổ này…”. Cô gái chỉ vào đầu mình. “Có vấn đề hả?”.
“Có lẽ…là vậy đó”. Người khác xen vào. “Cũng không chắc lắm”. Nhưng giống như bị bệnh hơn thì phải.
Cũng tội cho anh Từ khi có người mẹ bị bệnh như vậy. Và thế là…chỉ trong một hôm thôi, người đồn mười, mười đồn một trăm, tin tức Trần Hà bị tâm thần nhanh chóng được lan truyền.
Nhanh đến mức, không ai tin đây là sự thật.
….
Ra đến bãi đậu xe.
Từ Khiêm không nói lời nào. Anh đưa Trần Hà và Nghi An về.
Nhưng chạy được một đoạn anh đột ngột dừng lại. Sau đó thì xuống xe, cũng mở cửa ghế sau cho Trần Hà đi ra.
“Chúng ta nói chuyện đi”. Anh thật sự không thể chịu được nữa rồi. Muốn yên ổn cũng không được.
Mẹ chồng nàng dâu là mối bất hoà xưa nay muôn thởu nhưng hiện tại mẹ ruột cùng với con trai ruột mới là vấn đề nan giải để có thể giải quyết triệt để.
“Lần thứ nhất mẹ nhìn xem chuyện tốt mình làm đi, Lạc Nhân đó tốt hay xấu? Đến khi Đoàn Ân Nhi đó xảy ra chuyện mẹ đã làm gì? Mẹ còn nhớ hay đã quên việc mình vẫn còn y án tù? Hiện tại mẹ được tại ngoại là nhờ ai mẹ biết không hả mẹ?”.
“Lần thứ hai? Chuyện tốt mẹ đã làm đi, mẹ làm cái gì? Mẹ đã đẩy vợ con xuống bậc thang, nhưng trong bụng của em ấy khi đó có hai đứa nhỏ sắp chào đời. Một xác ba mạng”.
“Lần thứ ba? Mẹ lại cố tình hãm hại Nghi An và Giản Ái bị vạ lây! Mẹ quên rồi hả? Chính là nhà họ Hoàng đã làm đơn yêu cầu tại ngoại cho mẹ, cũng chính vì giao tình giữa con và Trần Cảnh Hoài. Mẹ thử nghĩ đi, nếu là người khác thì mẹ có được yên ổn mà đi đây đi đó gây sự đủ chuyện ở ngoài không? Hay là mẹ ở trong tù đối mặt với án tù ba bốn mươi năm? Hay là đối mặt với bốn bức tường đen tối đó”.
“Cuối cùng, bọn nhỏ, một đứa họ Lãnh, một đứa họ Lục cả đời này không thay đổi được. Chỉ cần con còn sống ngày nào thì tụi nó đừng mong thay tên đổi họ. Ngay cả ba hay mẹ cũng đừng xen vào chuyện này”.
“Hiện tại con còn lo, còn nói chuyện với mẹ là mẹ còn hiểu con còn quan tâm lo cho mẹ, nếu như mẹ mà không thay đổi thì đừng nói sau, đứa con trai này lại bỏ mặt không chăm sóc mẹ mình lúc về già”.
“Chuyện này con cũng sẽ nói lại với ba, hiện tại hai người tuy đã ly hôn với nhau, nhưng vẫn là người liên quan đến. Cho nên con sẽ nói lại với ba”.
“Con…”. Trần Hà há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Chỉ biết ú ớ vài từ rồi thôi.
Bởi vì Từ Khiêm nói rất đúng. Những lời nói đập sâu tận vào tim gan của bà ta.
“Lần này cũng là lần cuối, con không mong lần sao mẹ lại gây chuyện thêm nữa. Con muốn an ổn sống cùng An An và bọn nhỏ? Mẹ hiểu không?”.
“Mẹ…mẹ…”.
“Được rồi, con đưa mẹ về”.
Nhưng bà ta vẫn đứng đó không di chuyển, nhìn vào bước chân anh rời đi.
“Xong rồi ạ”.
“Ừm, xong rồi, anh đưa mẹ về sau đó cùng em đón con nhé”.
“Được”. Nghi An cũng không nói gì, chiếc xe dần lăn bánh ba người không ai nói lời nào.
Trong xe chỉ truyền ra tiếng gió thoảng của điều hoà, thỉnh thoảng là tiếng còi xe của người đi đường mà thôi.
Anh đưa Trần Hà về nhà họ Từ, sau đó thì rời đi ngay, cũng không nói thêm lời nào.
Trần Hà đứng đó không biết bao lâu, nhưng nước mắt lại thấm đỏ cả hai mắt mình. Nhoè đi mọi thứ.
Bình tĩnh một lúc rồi bà đi vào nhà, trong căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh mà thôi.
Từ Khiêm nói đúng. Nếu như bà không thay đổi thì sẽ không ai yêu thương bà.
Sẽ không.
Hu hu.
Trần Hà gục xuống nền nhà mà bật khóc.
Những giọt nước mắt đầy ân hận, tiếc nuối, hối hận mà những gì bà đã làm trong quá khứ cho đến hiện tại.
Hu hu
Bà ta thật sự sai rồi.
Sai rồi.
Sai rồi mà, xin hãy tha thứ cho bà ta đi.
Làm ơn đi.
Hu hu.