Sống gần ba mươi năm, anh chưa từng sợ hãi bất kể điều gì, cho dù là lúc hành quân gặp kẻ phản động, suýt chết. Anh cũng không sợ hãi.
Cũng chưa từng khóc.
Nhưng....
Kể từ khi tai nạn của Giản Ái xảy ra, Trần Cảnh Hoài luôn kề cận chăm sóc cô ấy không rời một bước. Chỉ sợ khi anh đi rồi, sẽ không ai chăm cô ấy.
Tuy người thân hai bên nhiều người nhưng anh thật sự không dám giao cho họ.
Anh không nỡ.
Anh hối hận khi đó đã không đi đón Giản Ái để em ấy gặp nguy hiểm.
Nhìn cô sử dụng máy thở để cứu lấy tính mạng, lòng anh đau như cắt, trước đây khi thực hiện nhiệm vụ, bị thương rất nhiều nhưng anh chưa tưng cảm thấy đau như hôm nay.
Anh thà người bị thương nặng là mình chứ không muốn em ấy nằm như vậy.
"Ba...". Cảnh Tinh níu lấy ống quần của anh. "Mẹ khi nào mới dậy chơi với con vậy ba".
"Mẹ con hư quá, nằm mãi như vậy, Cảnh Tinh nhớ mẹ rồi sao". Anh bế con trai lên.
"Phải".
"Ba cũng rất nhớ mẹ". Trước mặt con trai anh không thể khóc được, chỉ có thể khóc âm thầm, khóc trong bóng tối của sự cô đơn, sợ hãi.
Cô nằm đây đã được ba tháng hơn, nhưng vẫn như vậy, vẫn không tỉnh lại.
Bụng đã hơi nhô ra. Anh vuốt ve bụng cô, trong đây họ có một sinh linh nhỏ bé chờ được ra đời.
Nhưng có thể khiến nó thất vọng rồi.
Xin lỗi con.
Xin lỗi vì chưa kịp để con nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này.
Xin lỗi vì đã để con thất vọng.
Xin lỗi vì ba không xứng đáng làm một người ba tốt, không thể bảo vệ con.
Trong hai người ba nhất định sẽ chọn mẹ, đừng trách mẹ con, có trách thì hãy trách ba đã không yêu con như là yêu mẹ.
Cảnh Hoài hôn lên bụng cô.
Ái Ái em đừng trách anh không bảo vệ con, anh không thể nhìn em mỗi ngày một yếu đi được.
Chúng ta chỉ cần có Cảnh Tinh là đủ rồi.
Xin lỗi em.
Nước mắt anh rơi xuống lớp áo mỏng manh của Giản Ái.
"Phẫu thuật bỏ đứa bé đi". Anh đi ra nói với bác sĩ, Cảnh Hoài nhìn trong phòng. Kìm ném lại sự đau lòng.
"Được". Bác sĩ đã chuẩn bị tinh thần để xử lý, tình trạng của thai phụ thật sự không ổn đứa bé đang dần hút lấy chất dinh dưỡng của cô ấy.
Nếu để lâu thì sẽ một xác hai mạng, ông cũng đã đưa ra sự lựa chọn cho họ.
Một là bỏ mẹ giữ con, mỗi ngày tiêm dinh dưỡng vào cho mẹ để nuôi con.
Hai là bỏ con giữ mẹ. Như vậy thai phụ vẫn có cơ may sống hơn.
Lão tướng quân mím môi không nói gì. Chỉ đau lòng cho cháu mình. Khuôn mặt già nua khắc khổ của ông thật sự không mong chuyện này sẽ xảy ra với gia đình của ông.
Cả đời ông, từ thanh niên trai tráng đến khi lấy vợ sinh con thì lại mong gia đình êm ấm, con cháu đầy đàn. Sum vầy bên nhau.
Đứa cháu gái duy nhất của ba đời họ Hoàng là đứa kết hôn sớm nhất, trong năm cũng sinh một đứa chắt cho ông.
Mới ngày nào nó còn cười nói vui vẻ trong nhà, bây giờ đã...
"Chuyện này không được nói cho Ái Ái biết, nếu không dùng theo gia pháp họ Hoàng để xử lý". Ông lão nói.
Mọi người đều gật đầu. Cảnh Hoài lấy bút ký vào văn bản thoả thuận với bệnh viện.
Cho dù muốn hay không, hôm nay bắt buộc họ phải bỏ đứa bé.
Giản Ái mơ thấy một bé gái nhỏ gọi mình là mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ ơi...đừng bỏ con".
"Con sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ con nhé".
"Không đâu...mẹ không bỏ con".
"Vậy mẹ hãy mau tỉnh lại đi, nếu không con sẽ không được nhìn ngắm mẹ đâu".
"Được".
"Huyết áp ổn định, có thể tiến hành bỏ đứa bé".
"Được". Bác sĩ thở dài. Đây có thể nói là tình hình khẩn cấp bắt buộc bà làm như vậy.
Dụng cụ đã được chuẩn bị xong, khi mới rạch một đường ở bụng của cô thì nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, huyết áp và điện tim cũng theo đó.
Bà dừng lại.
"Kiểm tra giác mạc".
"Rõ".
Bà thấy ngón tay của Giản Ái nhúc nhích. "Gọi Cảnh Hoài vào đây".
"Vâng".
"Ái Ái, con tỉnh rồi sao? Nghe dì, cố gắng thức tỉnh nếu không hai mẹ con cháu đều không sống được".
"Mẹ...mẹ đừng ngủ nữa".
"Mẹ...con muốn được gặp ba, gặp mọi người".
"Mẹ...".
Tít tít....tít...
"Ái Ái". Cảnh Hoài chạy vào nắm lấy tay cô. "Anh Cảnh Hoài đây, tỉnh dậy đi em".
Giản Ái ở trong một không gian màu trắng, xung quanh đều có người thân đang kêu gọi cô tỉnh dậy.
"Không....". Giản Ái mở mắt ra.
"Ái Ái".
"Đau...bụng em đau...".
"Không sao". Bác sĩ cười rồi tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. Rồi bà lau đi vết máu trên bụng cô.
Ca phẫu thuật không được tiến hành theo kế hoạch. Khi Giản Ái được đẩy ra, mọi người bu quanh lại.
Bác sĩ nói rất rõ, cô đã tỉnh lại nên không cần loại bỏ đứa bé nữa.
Vì tác dụng của thuốc nên Giản Ái đã ngủ rất say.
...
Đến tối đó.
"A..". Vì đau nên Giản Ái tỉnh lại.
"Em thấy sao rồi". Cảnh Hoài ở bên cạnh giúp cô vuốt ngực.
"Hơi đau thôi ạ".
"Ừm. Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em đã". Mặc dù Giản Ái tỉnh lại nhưng vẫn cần kiểm tra nhiều thứ.
Một lúc sau đó, sau một loạt động tác của bác sĩ, anh mới yên tâm là cô không sao.
Bao nhiêu gánh nặng giờ mới được trút xuống một chút, tỉnh lại, khoẻ mạnh là tốt.
Giản Ái cũng không ngờ mình nằm lâu như vậy chứ, cô khẽ vuốt bụng mình, có một bé con trong đây rồi. Giấc mơ đó là sự thật.
Việc Giản Ái tỉnh lại mọi người đều nhanh chóng biết cả. Vì đã là nữa đêm nên tránh cho cô không được nghĩ ngơi nên không đến thăm.
.....
Sáng hôm sau.
Khi Giản Ái ngủ dậy thì đã thấy có rất nhiều người ở trong phòng mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.
"Để mọi người lo rồi ạ".
"Tỉnh dậy thì tốt". Mẹ Hoàng nắm lấy tay cô.
"Nghi An thì sao vậy anh".
"Em ấy bị nặng hơn em, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang được điều trị, em đừng lo quá".
Cô ấy biết hiện tại mình cần phải tịnh dưỡng cho thật tốt thì mới không làm mọi người lo lắng.
Cũng vì vậy, Giản Ái luôn cố gắng khoẻ mạnh mỗi ngày.
Tịnh dưỡng hơn hai tuần thì cô cũng được xuất viện, về lại ngôi nhà nhỏ của họ.
Cảnh Hoài ngày ngày chăm sóc bên cạnh cô không rời.
Bụng cũng đã lớn hơn rất nhiều, mỗi ngày mẹ Trần và mẹ Hoàng đều đến thăm cô. Có khi đi cùng với nhau có khi thì đi một mình.
Thấy mình đã khoẻ hơn thì Giản Ái đi thăm Nghi An, nhưng khi cô ấy đến thì mới biết được Nghi An rất không ổn, có thể chết bất cứ lúc nào.
Đứng bên ngoài nhìn vào, các bác sĩ đang cố sức mình để cứu lấy Nghi An.
Ngày hôm đó vẫn hiện ngay trước mắt mình, Nghi An vì đỡ cho cô, nên mới bị thương nặng.
"Em ấy không sao đâu, em đừng lo". Cảnh Hoài thoát cho cô một chiếc áo, lau đi vệt nước mắt đang chảy.
Ngoài việc chờ đợi thì họ cũng không biết làm gì hơn, vì họ không phải là bác sĩ. Không thể cứu người.
Khi khoẻ lại hơn, Giản Ái cũng mới biết được việc đem Cố Minh ra làm mồi nhử để tìm bằng chứng trong việc cô ta đang hãm hại Nghi An cùng với mình.
Giản Ái chỉ muốn một dao giết chết ả mà thôi. Nếu không vì ả thì họ cũng sẽ không nằm đây lâu như vậy, Nghi An cũng không thập tử nhất sinh, mỗi ngày điều dựa vào bình dưỡng khí để mà thở.
Nhưng nếu căm ghét hơn thì chính là Trần Hà, vì sự ích kỷ của bà ta mà đã hại Nghi An nhiều lần. Cũng vì sự việc này, Nghi An nằm viện, còn bà ta thì vào tù. Nhưng liệu có quá đơn giản cho bà ta hay không?
Chỉ vì sự ích kỷ, tham lam, ganh ghét mà bà ta không từ thủ đoạn hại người.
Đúng là đáng chết!
Chỉ cần nghĩ ả tiện nhân kia còn vui vẻ ăn chơi ngoài đường, còn Nghi An thì nằm một chổ, Giản Ái thật khômg cam tâm.
Tại sao chứ! Nghi An tốt như vậy, tại vì sao phải chịu mọi đủ đắng cay mà họ đem lại.