“Bà phải biết rằng mình rất may mắn khi có được Từ Khiêm là con trai mình”. Nghi An bỏ bà ta ra. “Đừng nói đến việc hôm nay bà gây ra, việc mà bà nói con tôi là con hoang cũng đủ cho tôi xem thường bà”.
Sau đó Nghi An rời đi.
“An An”. Từ Khiêm đuổi theo cô đi lên phòng. “Anh xin lỗi em”.
“Đừng”. Nghi An ngăn anh lại. “Từ Khiêm việc này anh tự xem mà làm đi, hôm nay em giúp bà ta thì không có nghĩa sao này việc tương tự em cũng sẽ giúp”.
“Anh biết”. Từ Khiêm cứ đứng đó nhìn cô đi lên phòng.
Gia đình của anh.
Là do anh đã nợ Nghi An rất nhiều.
Chung quy mọi chuyện anh vẫn nợ Nghi An rất nhiều thứ.
Nợ cô một hôn lễ, một sinh mạng.
Nếu so cô với những người khác thì Nghi An thua thiệt hơn rất nhiều, anh nói anh yêu cô nhất nhưng thật ra lại chưa từng làm được gì cho em ấy cả.
Nghi An trước đây có buồn phiền thì cũng rất ít nói với anh, có lẽ vì là do thói quen. Về sao ở với anh đã lâu nên cô mới dần thay đổi đi nó.
Bây giờ…xem ra thì nó sẽ trở về vị trí như ban đầu mà thôi.
Haizzz.
“Mẹ”. Đợi Nghi An lên phòng xong, anh mới nhìn bà một cách bất lực. “Mẹ có mệt không? Chứ con thật sự rất mệt”.
“Mẹ…”. Bà ta cúi gầm mặt xuống, hiển nhiên cũng biết lỗi mình, nhưng vẫn không cam tâm. “Từ Khiêm. Con nghe mẹ đi. Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Nó không xứng với con”.
“Vậy thì ai mới xứng”. Từ Khiêm hỏi bà. “Đoàn Ân Nhi hay là Lạc Nhân do mẹ chọn. Hôm nay mẹ và còn lúc trước mẹ chê chuyện chưa đủ lớn hả! Hả”.
Bộp
Xoảng.
Từ Khiêm điên tiết lên đập đổ cả một bàn trà. Sau đó dựa vào tường cứ thế mà ngồi sụp xuống nền nhà.
“Mẹ muốn gia đình con tan nát mẹ mới hài lòng đúng không”.
Gây ra bao nhiêu chuyện vẫn chưa đủ bà hài lòng hay sao. Anh đã quá mệt mỏi rồi.
Nếu không phải vì An An và hai đứa con, anh nghĩ mình cũng đã bỏ đi thật xa rời khỏi căn nhà này rồi.
Sự xa hoa phù phiếm này anh kham không nổi. Thật sự, rất mệt mỏi.
“Con trai”. Ông Từ đỡ anh đứng dậy.
“Nếu ngày đó em ấy mà chết đi, con nhất định sẽ chết theo em ấy cho mẹ hài lòng”.
“Mẹ phải biết rằng, con hôm nay còn sống là phụ thuộc vào em ấy”.
“Con…Từ Khiêm. Con nghe mẹ đi”. Bà đi lại gần anh. “Nó không xứng với con, nó so sánh về mọi mặt đều không bằng con. Cho dù nó không ngoại tình, nhưng tính cách nó lẳng lơ như vậy không sớm cũng muộn mà thôi”. Bà vỗ nhẹ lên tay anh. “Con nghe mẹ đi, mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi”.
“Tốt? Tốt chổ nào vậy”.
“Con xứng đáng có được người tốt hơn, không có nó thì thiếu gì đứa khác còn tốt hơn, tại sao con lại cứ đâm đầu vào nhà này chứ”. Bà ta cao giọng mắng nhiếc. “Nhà họ Lục đó có gì tốt? Con vẫn là người họ Từ, nhưng nó lại không phải nhà họ Lục, con nên nhớ nó cũng chỉ là một con gà rừng họ Lãnh mà thôi”. Xét cho cùng bà không vừa ý về Nghi An việc xuất thân, tính cách, xét về mọi mặt bà đều không thích Nghi An, luôn cảm thấy cô không xứng.
Dù sao thì họ Từ vẫn luôn danh giá ở phía bắc này, ban đầu nếu nó họ Lục thì bà chấp nhận cho nó đi vào họ Từ nhà bà. Nhưng đến khi phát hiện không phải? Vậy thì tại sao phải cho nó vào.
Cùng lắm thì nó chỉ như một đứa đẻ thuê mà thôi, không hơn không kém.
Thử hỏi khi nó bị nhà họ Lục ném ra ngoài, thì ai xem trọng nó. Cho nên nó biết thân biết phận mình nên vẫn cứ muốn bám vào Từ Khiêm mà thôi.
Phải rồi. Nó sống sung sướng bao nhiêu năm nay, đột nhiên trở về với người cha nghèo, chỉ có một cái võ quán quèn thì làm được cái tích sự gì chứ?
Không có đứa con này thì có đứa con khác. Con trai bà tài giỏi lại còn khoẻ mạnh thì sợ gì không có con. Mà nếu không có đi chăng nữa, chỉ cần ném cho con khốn đó một số tiền thì bắt đi An Nghiêm là đủ, còn đứa con gái kia hả!
Hừ. Cho nó đi theo mẹ nó đi, chứ bà không cần. Chỉ cần cháu trai nối dõi chứ đứa con gái vô dụng đó thì làm được cái tích sự gì.
Trần Hà toan tính khắc hoạ đầy đủ biến hoá trên mặt mình, Từ Khiêm biết bà nghĩ gì. Muốn anh rời bỏ Nghi An?
Không thể nào.
“Gà rừng thì cốt vẫn là gà rừng, nó không xứng với con chút nào”.
“Nghe mẹ, không sai đâu”.
“Im đi”. Ông Từ kéo bà ra hét lớn lên. “Bà nghĩ mình là ai? Có còn là Từ phu nhân không hả? Trần Hà”. Phải chăng năm đó ông đã sai lầm, mới quyết định như vậy, để giờ đây con trai cũng phải khổ theo ông.
Mặc ông đỏ bừng vì tức giận. “Bà đừng có quên, chúng ta đã ly hôn rồi! Bà”. Ông chỉ tay thẳng vào mặt bà. “Đã không còn là Từ phu nhân”.
“Ông…Từ Nam. Ông vì cái con hồ ly tinh đó mà ông ly hôn với tôi”. Đến giờ phút này bà ta vẫn không tin được việc mình bị chồng ly hôn, tuy vẫn ăn sung mặc sướng nhưng bao nhiêu đó đối với bà vẫn không đủ.
Bà muốn có tất cả từ tiền tài cho đến danh vọng địa vị, phải hơn những quý phu nhân khác. Đặc biệt phải hơn với con khốn Lục phu nhân kia.
Cớ gì phải bắt bà thua nó bao nhiêu năm nay, đến khi con trai bà lấy vợ vẫn phải thua nó.
Nghĩ lại là thấy tức.
Lục Nghiên Trung đó cũng chỉ hơn con trai bà vì lấy được cô con gái nhà họ Cố mà thôi.
Không ngờ Lãnh Thanh Thanh đó lại là người họ Lục, tương lai sẽ gả cho nhau. Hai nhà thân thì càng thêm thân.
Tại sao con trai bà lại không đi quen với con gái nhà họ Hoàng danh gia vọng tộc kia! Cớ sao lại đi mê con nhỏ nghèo mạt này.
Lấy nó thì được cái gì chứ!!
Chỉ nuôi tốn cơm mà thôi.
Nếu nó là nhà họ Lục thì ban đầu bà còn chấp nhận. Sở dĩ chỉ vì muốn dạy dỗ con mẹ Lục kia mà thôi. Đẻ con gái ra rồi cũng phải gả cho con trai bà.
Con gái thì có tích sự gì chứ!!
“Có phải con mụ Lục kia cho ông uống bùa mê xong rồi đến con trai không hả! Có phải hai cha con các người đều muốn chung một người vợ đúng không”. Ánh mắt bà ta hung ác. “Có phải con đ.ĩ đó nó quyến rũ ông rồi xong đến Từ Khiêm đúng không”.
“Bà…”. Ông Từ tức giận, vì không nói được lời nào, vì thái độ ngang ngược, đặt đều của bà đem lại.
Ông Từ vịn vào sô pha, hít thở đều đặn để lấy lại bình tĩnh.
“Con nhỏ đó đúng là đ.ĩ đ.iếm mà”.
“Nó lại dám quyến rũ cả hai cha con các người”.
“Bà…bà..”.
Rầm.
Ông Từ tức đến ngất xỉu, hai mắt trợn trắng, tim đập nhanh.
Từ Khiêm vội vàng đỡ lấy ông dậy, sơ cứu tạm thời. Sao đó vẫn đưa đến bệnh viện.
Nghi An ở trên bậc thang nghe hết mọi chuyện, khi ông Từ ngã xuống cô định chạy xuống đỡ lấy nhưng không kịp. Ngay khi Từ Khiêm đưa ông đi cô cũng giao con mình cho nhũ mẫu nhưng lại không yên tâm nên vẫn đưa hai đứa nó đi theo.