Khi anh vừa đến bệnh viện thì đội ngũ bác sĩ đã đợi sẵn rồi, Cố Hân giúp anh đem đồ xuống, rồi Trần Cảnh Hoài đặt Giản Ái nằm xuống băng can. Đẩy vào phòng sinh.
Các anh công an giao thông đuổi theo đến bệnh viện, thấy Trần Cảnh Hoài bế thai phụ xuống.
Được rồi!
Cố Minh đứng ra dàn xếp mọi việc, cách đây chưa được một tháng, anh lái xe với tốc độ nhanh, đưa Nghi An vào viện. Sau đó bị cảnh sát trách một lúc lâu, nộp phạt rồi làm kiểm điểm cho anh và Từ Khiêm.
Bây giờ cũng thế! Trần Cảnh Hoài phạm lỗi, anh lại đứng ra chịu! Có phải vợ anh đi đẻ đâu!!
Tại sao anh phải chịu cảnh này!
Giản Ái đẩy vào phòng nghĩ, bác sĩ chuyên khoa phụ sản là một bác sĩ nữ đã gần năm mươi tuổi, bà cũng là người đỡ đẻ cho Nghi An trước đây.
Giản Ái đau đớn cả người điều đau. Tay của Trần Cảnh Hoài bị cô nhéo đến đỏ lên, nhưng anh lại không thấy đau.
“Đợi một chút nữa. Mới được 8cm thôi. Chuyển thai phụ vào phòng sinh đi”.
“Vâng”. Cô hộ lý bên cạnh, đẩy Giản Ái vào phòng sinh, Trần Cảnh Hoài đi ton ton đi theo.
Anh đã có hỏi rồi, người nhà được vào phòng ở bên cạnh lúc vợ mình sinh. Giản Ái sinh con, anh phải ở bên mới được chứ.
Hu hu…
Đau quá đi thôi!!! Đẻ thôi mà! Có cần đau như vậy không chứ?
“Hay là…anh đi ra ngoài đi”. Giản Ái đề nghị. Sinh con sẽ rất xấu, cô không muốn mình xấu trong mắt anh đâu.
“Không sao. Trong mắt anh em không ai đẹp bằng em. Anh cùng sinh con với em”. Trần Cảnh Hoài nắm lấy tay của Giản Ái. “Đau thì cắn anh”.
Phì! Giản Ái bật cười. Hay ghê. Tử cung co thắt lại, bác sĩ kiểm tra thì thấy Giản Ái đã mở được 10cm, đã là lúc đã sẵn sàng sinh em bé.
Bác sĩ bảo Giản Ái hít thở đều đặn theo hướng dẫn của bà và hộ lý ở bên cạnh cũng giúp một tay.
Cả người Giản Ái run lên, tay nắm lấy tay của Trần Cảnh Hoài cứng ngắt. Cố gắng không hét lên, cắn răng chịu đựng cơn đau đẻ này mà thôi.
“Hút thở sâu vào”.
“Dùng sức rặn đi.”.
Aaaaaaa.
“Đầu của em bé ra rồi. Dùng sức một chút, cố lên”.
Nghe bác sĩ nói đầu đã chui ra thì Giản Ái hít thở sâu một cái, sau đó dùng sức rặn thật mạnh để cho con mình đi ra ngoài.
Đứa bé sinh rất nhanh, từ lúc Giản Ái vào phòng sinh đến giờ đã được hơn một tiếng, nhưng lại rất nhanh sinh con.
“Hít thở! Thở mạnh lên”.
“Ra đi. Ra đi! Ra nhanh lên cho ba mày nhờ”.
“Con mà không ra nhanh lên, ba sẽ ném con vào quân đội cho con tự sinh tự diệt”.
“…”. Bé con đang chui ra, nghe Trần Cảnh Hoài đe doạ như vậy thì đột nhiên muốn chui vào lại.
“Mau đi ra cho ba mày nhờ”. Giọng Trần Cảnh Hoài càng lúc càng gấp gáp, như thể muốn ăn thịt con mình luôn rồi!
“Anh im đi”. Giản Ái mệt muốn chết mà phải nín cười nghe anh đe doạ con không thể nhịn được mà mắng anh.
“…ai bảo nó lỳ, kiểu này anh nhất định ném nó đi vèo quân đội”.
Oa oa oa.
Phù. Giản Ái nghe tiếng khóc thì vui vẻ. Hộ lý bế đứa bé trên tay cho Giản Ái. Là một bé trai nặng 3kg4.
Giản Ái nhìn con rồi cười. Con trai của cô.
Trần Cảnh Hoài cũng rất vui. Hôn lên môi cô. “Cảm ơn em”.
Giản Ái sinh xong mất sức nên muốn được nghĩ ngơi, hộ lý bế con đi tắm sau đó thì đưa nó cho Trần Cảnh Hoài.
Trần Cảnh Hoài đưa con trai cho ba mẹ Giản Ái bế nó, còn anh thì chăm sóc Giản Ái.
Sinh con xong, Giản Ái mất sức nên cần được nghĩ ngơi nhiều. Nên cô đã ngủ một giấc rất ngon.
Biết được cô vượt cạn thành công ai nấy điều rất vui vẻ. An toàn là tốt rồi.
Đứa bé la rất to, khoẻ mạnh vô cùng.
Nghi An cùng với Giản Ái ở trong một bệnh viện, phòng cũng rất gần nhau. Nhưng tạm thời Nghi An không đi xuống giường được chỉ có thể nằm một chỗ mà thôi.
Từ Khiêm nhất quyết không cho cô đi lung tung, ngay cả đi vệ sinh cũng cho nằm một chổ. Nghi An làm sao mà chịu được, cho nên nhất định phải đi chứ. Anh không xấu hổ nhưng cô thì xấu hổ vô cùng đó chứ. Đâu phải ai cũng không ngại như anh đâu!
Vào lúc nữa đêm, bọn trẻ hay đói, Nghi An cho con bú xong thì Từ Khiêm dỗ bọn nhỏ ngủ.
Bé gái không ngoan cho lắm, đói là khóc um sùm lên, Từ Khiêm lại bắt đầu không thích con gái. Con trai thì ngoan hơn nhiều.
Làm khổ vợ anh! Anh sẽ không thích đâu!
Hơn một tháng nằm viện, Nghi An đã khỏe hơn rất nhiều, đã tự đi lại được.
Mà dạo này không biết bé trai nổi hứng gì. Khóc còn to hơn chị gái mình. Phải được mẹ bế thì mới chịu ngủ, còn bé gái rất ngoan. Ăn ngon ngủ ngon Từ Khiêm lại đổi ý yêu con gái hơn con trai.
Vừa mới đầy tháng hai đứa nhỏ xong thì Nghi An ở nhà chăm con. Cuộc hành trình của mẹ bỉm bắt đầu.
Giản Ái thì khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Ở bệnh viện chưa được bốn ngày thì đã muốn về nhà, Trần Cảnh Hoài lo sợ đủ điều, nên khi bác sĩ cũng đồng ý thì anh mới thôi lo lắng mọi chuyện.
Nghi An sinh chưa được ba tuần thì Giản Ái đã bắt đầu sinh. Cô ấy sinh trước thời gian một tuần lễ.
Vào ngày đầy tháng của hai đứa nhỏ, ông Từ có đến thăm. Nghi An cũng biết việc bà làm và ông đang ly hôn, cô ấy là người ngoài cuộc nên không có ý kiến gì cả.
Từ Khiêm cũng không nói gì. Không biết nên tha thứ cho bà hay không. Có nhiều điều xảy ra nhanh quá khiến cho anh không nắm bắt được hết.
Vào ngày Thiên Sơn Tuyết Liên vỡ nát, anh đã quyết định rời khỏi căn nhà đó. Con trai con gái theo họ anh hay không thì cũng không sao cả.
Hai đứa bé là Nghi An đích thân liều mạng sinh ra, anh không quan tâm theo họ anh hay không.
Cho nên giờ họ ly hôn, anh nghĩ đó là chuyện đương nhiên mà thôi. Ông Từ cũng đã dọn đi ra khỏi nhà, ly hôn không phải là ý định nhất thời nông nỗi của ông.
Những chuyện bà làm đã quá đủ để quyết định.
Bây giờ ông cũng rất tốt. Sống bên con trai, con con dâu thêm hai đứa cháu, ngày ngày chơi đùa, thích thì đi du lịch, không thì ở nhà chơi với cháu, uống trà với ông Lãnh.
Đã quá đủ.
Dù sao thì đây cũng là con của Từ Khiêm và Nghi An, nên cô ấy muốn cho con mình theo họ anh.
Chỉ là Lãnh Từ An Nghiêm, Lục Từ Nghi Niệm. Đây chính là ý của Từ Khiêm khi đi làm giấy khai sinh cho con mình.
Ban đầu họ đã thỏa thuận với nhau việc đặt tên là Từ An Nghiêm bây giờ…
Nghi An nhìn tên hai đứa nhỏ thì vô cùng khó hiểu. Nhưng Từ Khiêm lại không thấy gì khó cả.
Ngay cả mọi người cũng rất ngạc nhiên với quyết định của anh.
“Sao này lại sinh thêm một đứa, lúc đó theo họ anh cũng được”. Từ Khiêm nói với cô.
Nhưng mọi người điều biết, Nghi An không sinh được nữa, nhưng cũng không nói cho Nghi An biết. Nghi An nghe vậy thì rất vui. Như vậy thì theo được họ của cô và anh rồi. Rất vui.
Cố Hân rất thích hai đứa bé này, nên dành bế cả ngày. Lục Nghiên Trung thấy cô dịu dàng như vậy thì nảy sinh ý định muốn bắt con của Nghi An về thật.
Đặt biệt là bé gái.
Giản Ái còn trong tháng cho nên không đi được, chỉ có Trần Cảnh Hoài đến một mình mà thôi.
Đang lúc vui vẻ thì có vị khách không mời mà đến là Từ phu nhân đã lâu không gặp. Từ Khiêm thấy mẹ mình đến thì hiển nhiên không vui.
“Bà đến đây làm cái gì”. Mẹ Lục nói. “Nơi đây không hoang nghênh bà đâu”.
Từ phu nhân không nói gì, từ từ đi lại gần họ. Chính đám người này đã ly gián gia đình bà, hại bà phải ly dị chồng con.
Chính đám người này!
“Bà đi về cho tôi”. Ba Từ bước ra. Muốn kéo bà đi về. Sợ để lâu sẽ có chuyện, bà đã không còn như trước rồi, mọi chuyện điều rất căng thẳng khi gặp bà.
Ngay cả Cố Hân và Nghi An đang bế con thì cũng đi lại gần những người đàn ông của mình.
Sự việc hôm đó nghĩ lại thôi Nghi An cũng rất sợ. Sợ sẽ không giữ được con.
“Ngày vui mà. Tôi là bà nội của chúng thì đến thăm là có gì sai à”. Bà ta cười. Sau đó thì đi lại gần Cố Hân đang bế một đứa bé.
“Mẹ đi về đi”. Từ Khiêm lên tiếng. “Chuyện đã qua con không muốn nhắc lại nữa”.
Bà nhìn anh, từ bao lâu rồi thì anh đã thay đổi mọi chuyện, chắc có lẽ từ lúc quen với Lục Nghi An. Anh không còn nghe lời bà nữa, cũng luôn bảo vệ con khốn đó.