"Còn nữa! Hoàng Giản Ái là vợ sắp cưới của tôi??". Anh kéo cô lại và nói. "Dựa vào đâu!?? Chúng tôi về nhà của mình? Thì lại nói đi khách sạn với nhau! Nếu chúng tôi đi du lịch cùng nhau hoặc ngồi lên 1 chiếc xe sang hơn, có phải là tôi bao nuôi em ấy không". Cô gái của anh, chỉ có anh mới bắt nạt cô được, ai cho họ có lá gan đó.!!!
"Ông nội". Giản Nam lên tiếng. "Ủa?? 2 người họ đính hôn khi nào vậy ông". Sau anh ta không biết!??
"Lâu rồi! Mà tội cho Ái Ái nhà chúng ta quá, đi về ăn một bữa cơm vậy mà nói đi khách sạn??". Nếu vậy ông cũng mừng!! Ông sắp có cháu rồi.
"Đi khách sạn thì nói quan hệ bất chính, đi lên xe ô tô sang trọng thì nó bao nuôi? Thân thiết với đàn ông 1 chút thì lại nói quen biết bao nhiêu người.!!!" Cố Hân la lên!! Chuyện này cô đã muốn la lên lâu rồi!!!
"Đúng vậy thưa ông".
"Tôi...tôi không có làm". Quý Kiến Thành lắc đầu. Xong rồi sự nghiệp của ông ta xong rồi!!!
"Ha! Chối à. Được lắm". Trần Cảnh Hoài cười. Có thêm 1 đoạn video mới.
"Đúng nó tên là Hoàng Giản Ái năm nhất. Các người theo dõi nó cho tôi, nếu thấy nó đi với đàn ông thì chụp hình lại, gửi cho tôi, tôi sẽ mua lại các tấm hình đó". Trong video là giọng của Quý Kiến Thành.
"Sau!!! Đi lên chiếc xe ô tô à? Được được, theo dõi cho tôi".
Rất nhanh điện thoại của ông ta lại reo lên.
"Đi vào khách sạn??? Có chụp được hình không??? Thân mật không. Cậu có biết đi lên tầng bao nhiêu không". Không biết đầu dây lên kia nói thế nào mà trông ông ta không được vui.
"Được rồi nhiêu đó cũng được, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu". Rồi ông ta tắt máy.
Khi mọi người đều thấy đoạn video này ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, đường đường là một sư đoàn trưởng không ngờ lại làm ra những chuyện như thế này!!!
"Chuyện này... chuyện này..." mặc ông ta tái méc nói cũng lắp bắp. Có lẽ ông ta thật sự xong rồi. Xong rồi, bao nhiêu đó cũng đủ làm ông đi ra khỏi chức sư đoàn trưởng nữa rồi. Hết rồi!!! Hết thật rồi!
Ông ta ngồi phịch xuống đất. Chỉ vì muốn chiều lòng đứa con trai này mà ông đã làm tiêu tan sự nghiệp của mình. Trách ai bây giờ??? Do ông quá nuông chiều để cho con trai mình tuỳ ý làm việc nó thích, hay do ông không hề quan tâm nó!!!
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ có Quý Minh biết mình đã động đến ổ kiến chúa, ổ kiến không phải ai cũng có thể động vào. Bình thường hắn ta hay dựa vào ba mình là sư đoàn trưởng nên khinh thường người khác, nay hay rồi.!!!
Không phải ông ta không biết dạy con, có thể do công việc bận quá nên ông không có thời gian chăm lo cho con mình , cũng không trách hắn ta được, thời niên thiếu ai cũng vốn ham chơi, nếu không được ba mẹ kịp thời ngăn cản thì sẽ xảy ra chuyện mà thôi.
Lão tướng quân cũng vốn không muốn xen vào, nhưng hôm nay ông xuất hiện tại đây vì muốn che chở cho cô cháu gái của ông hơn. Hoàng Giản Ái nếu không phải được thằng cả báo tin thì ông sẽ không biết, cũng may có Trần Cảnh Hoài tên nhóc con này cũng rất được việc, làm việc nhanh gọn lẹ. Đáng để cháu gái ông nương tựa, chưa kể nhan sắc của 2 đứa này mà gộp lại thì sinh ra một đứa bé vô cùng đáng yêu!!!
"Chuyện đã giải quyết xong, tôi mong quý nhà trường sẽ trả lại cho cháu gái tôi một công bằng, đâu phải thích thì đem nó ra bạo lực mạng, mắng chửi nó. Cháu của tôi thì tôi đau lòng , bình thường mắng nó mấy câu thôi tôi cũng rất xót ra, nay nó bị bạo lực mạng mà không hề nói với tôi một câu???". Lão tướng quân không vui!!!! Ông không biết gì hết, thằng cả mà không báo cho ông biết thì ông làm sao biết!!!
"Lão tướng quân yên tâm". Hiệu trưởng vội vàng lau mồ hôi. "Em Hoàng Giản Ái vô tội thì trường nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho em ấy ".
Ông biết mà, sinh viên này vốn có phải người bình thường đâu, hên ông chưa có quyết định đuổi học Hoàng Giản Ái nếu không thì lớn chuyện rồi. Người nhà em ấy mà kéo đến đây chắc khủng bố trường này luôn quá! Tính ra quân đội của cả nước này đều là của người nhà em ấy!!!
"Hừm!!! Đi khách sạn thì sao??? Không lẽ vào đó ăn uống không được sao". Cố Hân chống nạnh nói. Chỉ vì đi khách sạn mà nghĩ đi với trai!!!
"Cô bé này là". Ông lão hỏi?? Nhìn cô chằm chằm đưa về quân doanh huấn luyện là tốt lắm, đưa đi làm nhiệm vụ bọn cướp sẽ sợ.
"Dạ cháu là bạn của Giản Ái ạ. Cháu tên Cố Hân đây là Thanh Thanh ạ". Cố Hân vui vẻ trả lời.
"Cháu có muốn vào quân đội chơi không".
"Hả???"
"....." Hoàng Giản Ái
"....." Hoàng Giản Nam
"....." mọi người xung quanh!!!
"Ông nội!!" Hoàng Giản Ái gọi ông. "Cố gia chỉ có 1 cô con gái thôi ạ. Họ sẽ không đồng ý đâu ông".
"Hừm!! Không quan trọng, quan trọng là con bé này muốn không". Ánh mắt ông lấp lánh nhìn Cố Hân.
"Dạ thôi lão tướng quân ơi. Cháu còn muốn chơi ạ". Nghĩ sao bắt cô vào quân đội!!! Còn lâu nhé, bà đây muốn chơi tự do, vào đó chán lắm!!!
"Vậy à". Tiếc ghê, con bé này mà vào quân đội sẽ đưa nó đi huấn luyện nghiêm khắc, sẽ tốt lên thôi. Tiếc thật tiếc thật!!!
Thấy ánh mắt ông nội mình đầy tiếc nuối nhìn Cố thì Hoàng Giản Ái phì cười. À đúng rồi, mắt cô sáng lên nhìn về phía Lãnh Thanh Thanh, Lãnh Thanh Thanh bị cô nhìn mà giật cả mình. Cái con nhỏ này định làm gì đây??? Định đưa cô vào quân khu à!!! Đệch!!! Mặt Lãnh Thanh Thanh dựt dựt nhìn Hoàng Giản Ái. Giản Ái cười!!!
"Ông nội. Con giới thiệu cho ông 1 người ". Hoàng Giản Ái cười vui vẻ kéo tay Lãnh Thanh Thanh đến. "Cậu ấy đánh nhau giỏi lắm ông ơi, đánh hơn cháu nữa".
"Vậy sao " mắt ông lão sáng lên. "Giản Nam".
"Dạ". Kêu anh ta làm gì đây!!
"Đánh đi. Đánh con nhỏ này cho ông. Thật chướng mắt". Ông lão tỏ vẻ không vui!!!
"Hả??" Hoàng Giản Ái ngạc nhiên. "Ông nội".
"Cái gì". Anh ta có nghe lầm không.??? Đánh!! Đánh con gái, mà lý do ông nội không vui!!! Đệch.
"Lão tướng quân". Lãnh Thanh Thanh lên tiếng. ??? Cô làm gì sai à.
"Đánh đi. Nói nhiều quá". Ông lão phất tay. Nhìn cô bé này vô cùng vừa ý ông, nghe đánh nhau không lý do, sững người lên. Dáng này! Tư thế này mà đánh nhau, cháu trai ông thua là cái chắc!!! Không biết con cháu nhà ai??? Ông lão muốn đem về làm cháu dâu quá đi!!!!
"Cô bé". Anh ta cũng thật không biết nói gì!!
"Đánh đi Thanh Thanh bình thường cậu đánh với tớ dữ lắm mà".!!!
Cái con nhỏ này kiếm chuyện cho cô làm đúng không?? Cô mím môi lại, không nghe theo Giản Ái mà cũng không nghe theo lão tướng quân!!! Cô vốn học võ để phòng thân và để giúp người khác, chứ không phải để đánh nhau.
"Cháu được gia đình dạy võ để phòng thân chứ không phải để đánh nhau ạ". Cô không biết lão tướng quân có ý như thế nào!! Nhưng cô không đánh nhau được.
"Giản Nam ". Ông lão gọi một lần nữa, trông vô cùng tức giận.
"Ông nội". Kêu anh ta đi đánh con gái sao anh ta làm được!!! "Cháu không làm được đâu ông ơi".
"Vô dụng!!!". Ông lão nói. "Trần Cảnh Hoài! Cháu đánh đi. Cháu mà không đánh thì ông sẽ không đồng ý gả Ái Ái cho cháu". Uy hiếp trắng trợn.
"Hả???" Hoàng Giản Ái và Trần Cảnh Hoài đều nhìn về phía ông lão.
Ông lão nhướng mày, bây có ngon không đánh đi.
"Bá đạo quá". Cố Hân buộc miệng lên tiếng!!
"Vâng thưa ông nội". Trần Cảnh Hoài cởi quân phục trên người mình ra. Đưa cho Hoàng Giản Ái. "Giữ giúp anh."
"Vâng". Giản Ái đưa lên ngửi. Thơm quá đi!!! Thật muốn đè anh quá đi. Giản Ái liếm môi mình ánh mắt thèm khát nhìn về phía Trần Cảnh Hoài.
Như bắt được ánh mắt của Hoàng Giản Ái , Trần Cảnh Hoài quay đầu lại nhìn cô, thấy cô ngửi áo của anh mà mí mắt anh dựt dựt. Thật là đêm qua cho cô ngửi mà cô chê anh nặng không thèm, nay lại ngửi áo của anh!!! Thôi! Mắt không thấy thì tâm không phiền, anh phải ra sức thêm ở trên giường mới được. Ừm! Vậy đi. Anh đưa ánh mắt về phía Lãnh Thanh Thanh.
Này này!!! Đánh nhau thật à. Lãnh Thanh Thanh không biết làm sao thì một nắm đấm đã đi về phía cô. Xem ra đánh nhau thật rồi.
Lãnh Thanh Thanh nhanh chóng né đi, cô dùng chân mình quét lấy chân anh ta, và đưa trả lại nắm đấm.
"Woa". Hiện trường la lên.
Đánh nhau quá đẹp mắt!!!
Trần Cảnh Hoài tóm lấy tay Lãnh Thanh Thanh, anh dùng 3 ngón tay mình, muốn làm cô bị thương nhưng bị cô đạp vào bụng 1 cái!!!
"Cô bé! Khá lắm vậy anh sẽ không nương tay với em". Anh ta nhảy lên một cái, bắt lấy tay Lãnh Thanh Thanh bẻ ngược lại phía sau, dùng chân muốn cô khuỵu gối xuống nhưng bị cô thúc cho 1 cái, cô lách người đi. Bẻ ngược lại tay anh ta. Lấy đà cô đứng lên vai anh.
"Giỏi quá Thanh Thanh ơi". Giản Ái la lên. Bạn cô thật giỏi mà.
Trần Cảnh Hoài nghe được Giản Ái khen cô thì đen mặt, anh hắt chân cô xuống? Bắt lấy chân cô bẻ ngược về sao!! Cô ngã người xuống, nhưng cô vẫn không sao!!!
Anh đưa tay đỡ cô đứng dậy, dù sao cũng là con gái, mà cô cũng là bạn của Ái Ái nhà anh. Nên không thể mạnh tay, càng không thể đánh nhau hơn thua. Nhường cô một chút vậy. Con trai chịu thiệt một chút không sao, nếu con gái mà thua thì sao này sẽ gặp nguy hiểm, thôi thì đưa cô lên một chút sau này còn có thể bảo vệ Ái Ái nhà anh lúc anh không có ở đây.
Con gái thắng luôn quang minh chính đại. Làm đàn ông thua thiệt một chút cũng không sao!
"Em rất giỏi". Anh đỡ cô dậy xem xét người cô không sao nên cũng thả lỏng.
"Cảm ơn anh đã nương tay. Chúng ta hẹn ngày đấu lại không ạ". Nếu anh không nương tay với cô ngay từ đầu thì cô đã thua ngay lúc bắt đầu!!!
"Hoan nghênh em đến Bộ Tư lệnh tìm anh". Anh cười.
Cô không trả lời, nơi đó đâu phải là cô muốn đến thì đến, thôi đem Giản Ái ra tập luyện đỡ vậy.!!
"Cháu gái. Cháu đừng để bụng việc ông làm nhé, ômg chỉ muốn thử tài cháu chút thôi . Cháu gái!! Nhà cháu có định hôn sự cho cháu chưa". Đây đúng là con nhà quân nhân mà ông muốn tìm cho mấy đứa cháu trai nhà ông!!!
"Dạ??? Thưa lão tướng quân, cháu không có ý định sau này sẽ lấy quân nhân ạ". Ba mẹ cô vẫn cần cô ở bên chăm sóc. Với lại cô không muốn lấy quân nhân, cô dự định khi ra trường tìm một công việc an nhàn bên chồng mình, chăm sóc ba mẹ và em trai mình.
"Vậy sao!" Ông lão đầy tiếc nuối, nhìn về phía Giản Nam ông cảm thấy cháu trai ông đúng là vô dụng!!! Giản Nam bị ông nội mình liếc mắt không thích anh ta cũng chỉ biết sờ mũi mình. Anh cũng không thích cô gái này đâu, lỡ sau này mà lấy nhau, anh ăn đấm của cô ta chắc không ít đâu!!! Thôi né ra vậy.
"Với lại cháu có đối tượng rồi ạ. Là anh trai của bạn cùng phòng với cháu là Cố Hân ạ. Anh ấy rất hợp ý cháu ạ". Mặc dù cô chưa thấy mặt anh ta, nhưng lấy ra làm bia đỡ đạn cũng tốt vậy, cô cũng không thiệt gì. Ngày nào cô cũng nghe Cố Hân lãi nhãi bên tay, cô rất mệt. Nay mà ông cụ đòi giới thiệu cho cô nữa, cô sẽ bị phiền chết mất.
Có một anh chàng đang đi lại đón em gái mình đi về nhà thì nghe cô gái này nói tên Cố Hân ra anh ta sững người. Anh ta nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô như ánh mặt trời, sáng lấp lánh. Tuy cô gái đó ăn mặc đơn giản nhưng không thể nào che lấp đi cốt khí trên người vốn có của cô. Anh nghe tim mình đập rộn ràng!!!
"Anh cả". Cố Hân vui mừng gọi. Chị dâu của cô đã nhắm đến vậy mà có người muốn đào gốc tường này của cô. Hên mà anh cả cô đến nếu không ngay cả chị dâu của cô cũng đi mất!!!
".....". Lãnh Thanh Thanh nhìn theo hướng của Cố Hân thì thấy một chàng trai bước đến gương mặt trẻ con, có chút chững chạc mang lại hơi thở khó gần!!! Cô chỉ mới nói như vậy thôi, xui cho cô vậy à!!!