Mọi người không ai biết tin tức gì của Lạc Nhân và Châu Trân sau đêm hôm đó. Nhưng chỉ ba tuần sao đó, Châu Trân bị ném vào quán bar để tiếp khách.
Cô ta cũng không phải dạng vừa chút nào, luôn ganh ghét với mọi thứ tốt hơn mình. Chỉ cần thấy không vừa ý thì sẽ dựa vào gia thế của mình mà bắt ép họ.
Châu Trân không còn đường lùi, vì muốn sống nên đã làm nhân tình cho một số người khác nhau.
Khi được thả ra cô ta đã bị chơi đến hư hỏng, cả người sưng tấy lên. Phải vào bệnh viện điều trị, mẹ cô ta biết con gái mình còn sống nên đã cố gắng chữa trị. Nhà họ Châu không còn như trước đây, họ phải sống một cuộc sống nghèo hèn ngày ngày đi làm những việc khác nhau để kiếm sống.
Vì danh tiếng của cô ta sau khi lộ ra video đó, nên xấu thì đã xấu hơn. Cuối cùng phải đi làm g.ái để kiếm sống qua ngày.
Cô ta được một tú bà nhìn trúng, sau đó thì ký giấy bán thân trả nợ, vì bà ta đã cứu lấy Châu Trân khi cô ta suýt bị một đám giang hồ c.ưỡng ép.
Sau đó thì đi trị vết thương, Châu Trân vốn rất xinh đẹp, nên bà ta xem đó là một cuộc mua bán, bà mua và chữa trị cho Châu Trân thì cô ta phải làm việc trả nợ.
Từ một thiên kim cao quý phút chốc trong một thời gian ngắn đã trở thành một cô gái đ.iếm. Đây chính là số phận của cô ta khi trước đây đã khi dễ vài cô gái đ.iếm khác nhau.
Giờ đây Châu Trân cũng không khác gì họ, vật đổi sao dời, mọi thứ chuyển hoá rất nhanh mà thôi.
Châu Trân thay đổi tên của mình thành Phù Dung. Ngày ngày trang điểm chờ đợi khách đến tìm.
Châu Trân sợ người khác sẽ trả thù mình, nên đã thay đổi một số điểm trên khuôn mặt, để tránh bị nhìn ra. Giờ đây cô ta chỉ là Phù Dung của Thanh Viên Các mà thôi.
Vốn trước đây được đào tạo thành một thiên kim cao quý nên phong thái hay dáng vẻ điều không thể chê được.
Cho nên rất nhanh danh tiếng của cô ta rất cao, tú bà ở đó rất thích, ngày ngày điều có khách đến tìm Phù Dung để thoả thú vui.
Một ngày Phù Dung phải tiếp rất nhiều người, người này mới vừa ra thì lại có người vào. Ra ra vào vào liên tục.
Phù Dung muốn sống, tuy bị chơi đùa nhưng vẫn tốt hơn là bị nghèo khổ.
“A…a…chậm…sướng quá…”. Phù Dung đang tiếp một cậu ấm, hắn ta luận động trên người của Phù Dung rất hăng hái.
Sau đó thì lại bắt cô ta phục vụ lại mình bằng cách khẩu giao.
Phù Dung rất thức thời, nên khẩu giao cho hắn ta một cách sung sướng nhất. Bằng những kinh nghiệm mà mình có.
“A…đã thật…đúng là cô em đây hiếm thấy đó”. Hắn ta hài lòng khen Phù Dung. Hẹn vài bữa sẽ đến tìm cô ta tiếp.
Phù Dung mỉm cười, sau đó nhận lấy tiền được hắn nhét vào trong ngực mình.
“Làm rất tốt”. Tú bà cười ha hả bước vào. “Đúng là không uổng công lúc trước đã cứu và đào tạo cô mọi cách.”
Thiên kim cao quý thì đã sao chứ, một khi bước đường cùng thì cũng sẽ làm những nghề này mà thôi.
Phù Dung không nói gì, đưa tiền cho bà ta xong rồi ngồi vào bàn trang điểm, trang điểm lại son phấn của mình.
Quần áo trên người ngày ngày ít hơn rất nhiều.
“Nếu cô nghe lời, biết đâu một ngày nào đó tôi vui thì sẽ cho cô rời đi”.
“Không cần đâu, tôi sống rất tốt. Kiếm khách cho tôi đi”. Phù Dung lên tiếng.
“Được. Còn có rất nhiều người đợi được chơi cô mà.” Tú bà hài lòng rời đi.
Sau đó thì Phù Dung lại tiếp thêm mấy người đàn ông nữa.
Ngày ngày cứ như vậy mà trôi qua.
…
Nói về Lạc Nhân sau khi được Giang Tuyên đưa về. Tạm thời hắn không động đến nhưng không có nghĩa là đàn em của hắn không động.
Từng tên từng tên thay phiên nhau chà đạp lăng nh.ục Lạc Nhân. Đến cả khóc dường như Lạc Nhân cũng đã quên luôn rồi. Những thứ này phút chốc cô ta không chấp nhận đươc
Nó đến quá nhanh và bất ngờ. Nhanh đến mức trở tay không kịp.
Hơn một tuần bị hành hạ, Lạc Nhân với đầu tóc rối bù xù, cả người toàn là vết bầm tím xanh đỏ trên người.
Quần áo trên người cũng rách tan nát đi.
Trước đây cô ta vốn đứng trên cao, luôn không xem ai ra gì… bây giờ thì…
Giang Tuyên bước vào, khi hắn thấy cô ta thê thảm như vậy thì không có phản ứng gì nhiều. Những gì cô ta nhận so với hắn trước đây không là gì cả.
Thấy hắn bước vào, Lạc Nhân cố bò dậy nhưng lại không còn sức, chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt đầu yếu đuối.
“Cứu…tôi xin anh…tha cho tôi đi…”. Lạc Nhân khều khào nói. Chỉ mong hắn tha cho mình.
“Tại sao?”. Hắn cười. “Chẳng phải tôi đang rất vui khi nhìn thấy cô như vậy à? Tôi còn chơi chưa chán.”
“Tôi…xin anh…tha cho tôi đi…”.
“Trước đây cô lấy niềm vui hành hạ người khác, chẳng phải vui lắm sao? Đây chính là hơn bảy mạng người toàn là những đứa trẻ cả”. Hắn kéo tóc của Lạc Nhân lên. “Không phải cha cô hay tìm thú vui ở gái đ.iếm sao”.
“Tôi…tôi…”. Lạc Nhân không trả lời được.
“Nếu người của tao chơi mày chưa chán, thì mày phải ở đây phục vụ cho họ. Nếu đã chán thì ném nó đi vào chổ Thanh Viên Các đi, cho đám đàn ông ở đó chơi đùa ả”. Hắn phủi tay rời đi rồi nói với đám đàn em của mình.
“Rõ thưa đại ca”.
“Giang Tuyên…tha cho tôi đi…tôi xin anh đó…Giang Tuyên”.
“Lạc Nhân! Trong số những người bị cô hại chết, trong đó có một cô gái mới tròn năm tuổi, cô bé đó chính là em gái của tôi”. Sau đó hắn rời đi.
Lạc Nhân kinh hoàng không thôi. Đúng thật là có một bé gái không lớn lắm, nhưng vì khi đó ghen ghét với nhan sắc của người đó nên Lạc Nhân đã lấy danh nghĩa nhận nuôi rồi đưa nó về Lạc gia.
Chỉ là cô bé đó không thoát khỏi cái chết. Ngày ngày bị Lạc Nhân trút giận. Đến khi chết đi thì cũng bị ném đến bãi tha ma.
Giang Tuyên bị thất lạc em gái mình từ lúc năm em gái ba tuổi. Chỉ khi tìm được thì nghe tin em gái đã chết, đến khi được Lạc gia nhận nuôi thì mới nghe được vú nuôi ở đó nói là đã từng có một bé gái rất xinh đẹp, trên người còn có một vết bớt nhìn lưỡi liềm ở ngay sau eo mình.
Khi đó Giang Tuyên không ngờ mình phát hiện quá trễ cho nên đã tìm cách trốn đi, cuối cùng lại được gặp phải Lục gia nên được cứu lấy.
Giang Tuyên nhìn lên bầu trời, thù đã được trả rồi. Lúc này anh mới được yên tâm hơn.
Chỉ là em gái lại không còn nữa, cha mẹ nuôi cũng đã không còn, trên đời này hắn không còn người thân nữa rồi. Không có ai cả.
Kiếp này hắn đã trả thù cho em gái, rồi đến cha mẹ nuôi.
Đối với Linh Trân tại sao hắn lại c.ưỡng ép cô ta thì ra bạn gái của hắn đã bị Linh Trân hại chết, bị ép chết từ trên sân thượng phải nhảy xuống. Khi đó hắn đã đến muộn để có thể cứu lấy bạn gái mình.
Bạn gái hắn là một du học sinh, hai người đã quen với nhau được ba năm. Cũng đã định về ra mắt gia đình, chỉ là không ngờ. Vào hôm sinh nhật của bạn gái hắn, bị Linh Trân cho người c.ưỡng b.ức. Vì không chịu được sự tủi nh.ục đó nên cô ấy đã tự sát. Khi đó hắn cầm trên tay mình chiếc nhẫn để cầu hôn và một bó hoa.
Nhìn bạn gái hắn đầu đập xuống nền đất lạnh lẽo, cả người hắn cũng chết lặng theo.
Hắn không quan trọng những chuyện đó, chỉ cần họ sống với nhau hạnh phúc mà thôi. Hắn ôm xác của bạn gái mình mà khóc, hôm đó trời đổ mưa rất lớn, nhoè đi tất cả mọi thứ.
Từ đó hắn trả thù cho bạn gái mình, hắn đã trói tên đó đến mộ của bạn gái hắn rồi cứ thế mà hành hạ đến khi tên đó chết thì thôi.
Còn Linh Trân, hắn cũng sẽ không tha, biến cô ta thành một nô lệ của hắn, mặc cho hắn chơi đùa chà đạp. Sau đó thì ném cho đám đàn em chơi ả.
Hôm nay là ngày giỗ của bạn gái hắn, mấy năm trước anh đã đưa cô về nước để mà chôn cất theo ý nguyện.
Hôm đó hắn ngồi ở đó nói rất nhiều chuyện cho bạn gái hắn nghe, đến trời chiều tà thì hắn mới rời đi, hẹn khi nào rảnh hắn lại đến thăm.
Không ngờ trời lại đổ mưa lớn, nên hắn vội vàng chạy xuống. Vô tình nghe được tiếng kêu cứu cho nên đã đi theo tiếng kêu đó thì thấy một cô gái bị thương. Hắn đã giúp đỡ và cõng cô ta xuống.
Cô gái đó đi viếng một bạn trai mình đã chết cách đây hai năm vì bị tai nạn giao thông.
Hắn và cô gái đó không ngờ, vô tình gặp nhau lại vô tình gắn kết với nhau cả đời. Đến chết mới kết khúc mối tình đó. Đương nhiên đây là những chuyện về sau mà thôi.