- Mày cút ra đừng có mà giả vờ giả vịt,mày lừa được ba mẹ nhưng không có lừa được tao đâu/đẩy mạnh cậu ra/
Vì lực đẩy của anh khá mạnh khiến cậu loạng choạng ngã về đằng sau,tay cũng vì thế mà cọ vào cạnh bàn nhọn khiến rách một đường dài.
- A!
- Mày.."có sao không,tao xin lỗi".lời nói đến nửa lại bị anh nuốt ngược lại.anh vậy mà lại quan tâm đến nó.Tại sao?
- Có vậy mà cũng ngã,yếu đuối.Cút đi cho đỡ khuất mắt./rời đi/
Đừng hỏi lí do tại sao ba mẹ hai người không biết mà là bởi lúc cậu chào hỏi hai người họ xong cậu đã đi vào phòng bếp và bắt gặp anh trong đó.
- Đ-đau quá,Chảy máu rồi.Cậu nhăn mặt nói nhỏ
- /Tử Sâm ngoảnh lại khi thấy cậu kêu đau thì thấy áo chỗ cánh tay cậu đã bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu/"mình đẩy nó mạnh quá rồi"/cảm thấy có lỗi nhưng lại gạt đi rất nhanh/
- Cậu chủ, cậu có sao không? Chạy ra khi nghe thấy tiếng kêu của cậu
- A,máu cậu chủ tay cậu chảy máu kìa!/hốt hoảng la lên/
- Suỵt,yên lặng chút.Không sao đâu,đừng lo lắng.Lấy hộp cứu thương ra đây băng bó giúp em./nhẹ nhàng nói /
- Dạ/chạy đi /
- "Cậu chủ đổi tính rồi hả,bình thường như vậy cậu ấy sẽ quát tháo làm ầm cả lên mà"
- Để tôi băng cho cậu
- Ừ/cậu nhăn mặt vì đau/
Người hầu nhìn thấy cậu nhăn mặt thì tưởng cậu tức giận lập tức quỳ xuống xin lỗi rối rít.
- Sao vậy,băng bó tiếp đi,em có làm gì chị đâu/cười nhẹ nhàng/
Một nụ cười của cậu đã khiến người hầu cảm nắng mà thay đổi suy nghĩ khác về cậu.
- "Mọi chuyện sau này thế nào mình cũng không chắc nữa.Nhưng để lấy hảo cảm từ các anh chắc không cần thiết nữa rồi.Nó đâu dành cho mình đâu".Cậu ngồi đó với cánh tay băng bó và đôi môi tuy cười nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
- Cậu chủ sao vậy,sao tôi thấy cậu ấy có vẻ buồn?Có khi nào là do nãy bị cậu Sâm đẩy ngã lên giờ thấy buồn không?
- Ai mà biết được,có khi lại đóng kịch cho chúng ta xem thì có.Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,làm gì có chuyện qua một đêm lại thay đổi như 1 con người khác đưa.
- Nhưng tôi thấy bây giờ cậu ấy trông cứ cô đơn với buồn thế nào ấy?
- Kệ cậu ấy đi,quan tâm làm gì.Thân mình còn lo chưa xong đòi lo ai.
Những lời nói của những người hầu lúc nãy cậu nghe rõ mồn một,nhưng lại nhắm mắt làm ngơ cho qua.Họ nói đúng mà cậu đùng một cái thay đổi 360 độ trong một đêm,ai mà tin cho được.Ngay cả bản thân cậu còn hoài nghi nữa.Cái khoảnh khắc tỉnh lại sau khi trọng sinh cậu còn nhớ rõ lắm chứ.Như một cơn ác mộng bủa vây lấy khiến tim cậu như bị ai bóp lấy đến nghẹt thở,mồ hôi thì cứ túa ra,nước mắt thì lại rơi không ngừng.Cảm xúc của cậu lúc đó thật rối loạn.
Sau khi kết thúc bữa ăn sáng,cậu lết thân lên phòng nằm dài suy nghĩ những gì đã trải qua.
- 'Có lẽ mình lên lập lại những gì đã xảy ra trong quá khứ".Nói là làm cậu ngồi dậy lấy giấy bút liệt kê ra hết mọi thứ.
- Từ giờ đến lúc đó còn 3 năm lên mình sẽ làm mọi thứ trong khả năng có thể.Hiện tại mình vẫn còn đi học nên phải tính toán sao cho nó hợp lí.Mọi việc trong quá khứ mình trải qua mình đều nắm rõ.Phải thay đổi mọi thứ mới được
- "Mình không muốn phải chịu đau như lần đó nữa đâu.Nó.......khó chịu lắm".Mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua khiến cậu cảm thấy sợ hãi,trong vô thức cậu lại tự làm hại mình.