Cố đại gia tộc-cũng là gia tộc của Tể tướng phủ vốn cũng chẳng khác nơi gọi là Hoàng cung là mấy. Ở đây cũng có những tranh dành đấu đá, âm mưu trục lợi giữa chính những người cùng huyết thống. Dù là phụ thân của nàng-Tể tướng đương triều cũng phải bày mưu tính kế, âm thầm nhẫn nại mới leo lên được vị trí này. Từng bước từng bước nắm toàn bộ quyền Cố gia.
Trong phủ Tể tướng, chỉ có Cố Lạc Khanh là có tính cách giống phụ thân nhất: thông minh, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn. Tính cách này có phần còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả phụ thân nàng. Trái ngược với nàng, các caca của nàng đều có phần giống mẫu thân hơn. Đại ca ôn nhu lễ độ, nhị ca thật thà trung thực.
Nếu lý trí chiếm một phần quá lớn, sẽ lấn át mất cả phần của trái tim. Có lẽ vì vậy, từ nhỏ Cố Lạc Khanh thông minh hơn người đã khó có thể lý giải được cảm xúc của những người xung quanh mình. Nàng luôn nhìn mọi người, mọi thứ bằng ánh mắt khó hiều. Tể tướng nhận thấy điều đó, nên đã giáo dục nàng một cách khác hoàn toàn với hai vị caca. Vậy nên từ nhỏ ông đã nói với nàng rằng: 'nếu có thứ mình muốn thì phải bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt được'.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Cố Lạc Khanh không có tình cảm, chỉ có điều phần tình cảm này của nàng thật sự rất ít ỏi, ít đến đáng thương. Mẫu thân nàng đã phải tốn rất nhiều tâm tư để nối liền chút tình cảm ít ỏi đó của nàng với phụ mẫu và các caca, cố gắng dạy cho nàng thế nào là tình cảm thế gian.
Với tính cách lãnh đạm cộng thêm sự giáo dục của phụ thân. Cố Lạc Khanh luôn nghĩ rằng đã là thứ nàng muốn thì phải tranh đoạt mới có được, dù là đồ vật hay là tình cảm thậm chí là tình yêu. Chính vì vậy nàng cũng nghĩ rằng chỉ cần dành được Tiêu Tuấn Lãng, để hắn ở bên cạnh mình và rồi đương nhiên sẽ có được trái tim của hắn. Nàng đã nghĩ đó như thể là một điều hiển nhiên, trước giờ chưa có thứ gì nàng muốn mà không đạt được cả.
Nhưng tới khi mọi thứ đi lệch hoàn toàn so với dự tính của nàng, Tiêu Tuấn Lãng không hề yêu nàng. Lúc đó nàng nghĩ nguyên nhân đến từ Tô Bích Giản. Nhưng thậm chí cả khi đã loại bỏ được Tô Bích Giản, Tiêu Tuấn Lãng không những không yêu nàng, mà còn tức giận, ghét bỏ thậm chí là căm hận nàng.
Cố Lạc Khanh không hiểu, lần đầu tiên trong đời nàng tức giận, hụt hẫn và cả đau lòng. Trái tim nàng đau đớn, mông lung có, cố chấp có, không cam lòng có. Vậy nên lần đầu tiên nàng đã để cảm xúc ít ỏi đó lấn át toàn bộ lý trí.
Nếu sống trong một nơi hôi tanh bẩn thiểu quá lâu, thì dù cho bản thân có sạch sẽ trong sáng tới đâu, lâu dần cũng sẽ bị vấy bẩn. Tô Bích Giản từ lúc vào cung, theo yêu cầu của Cố Lạc Khanh với Tân đế, Tô Bích Giản chưa một lần được sủng ái, phải chịu sự ghẻ lạnh, khinh thường của cả hậu cung.
Cũng từ đó nàng ta uất hận, trở nên mưu mô xảo trá. Tô Bích Giản hận Cố Lạc Khanh đẩy mình vào bước đường này. Nàng ta không ngừng tập hợp thế lực báo thù rửa hận nàng.
Tô Bích Giản tốn ba năm để chuẩn bị, đầu tiên là âm mưu hãm hại nhị ca Cố Lạc Khanh chết trên sa trường. Tiếp theo đó là hủy hoại thanh danh của đại ca nàng, từ từ dồn đại ca nàng vào bước đường cùng tới mức phải tự vẫn. Đồng thời lúc đó nàng ta tìm mọi cách để lật đổ phụ thân nàng. Thân là Tể tướng, làm quan trong triều đứng vị trí càng cao càng như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có nhiều kẻ thù muốn kéo ông xuống nước, huống hồ lúc đó hai nhi tử của mình lần lượt chết đi, bi kịch lần lượt kéo tới khiến sức khỏe của phụ mẫu nàng yếu dần. Và rồi Tể tướng phủ trong một đêm sụp đổ, Cố gia cũng bị ảnh hưởng lớn lập tức quay lưng với gia đình nàng, phủ sạch tất cả trước khi bị tổn thất quá lớn, rồi lui về ở ẩn. Cuối cùng cha mẹ nàng lúc di chuyển đến nơi khác lánh nạn, bị thổ phỉ giết chết.
Những người thân thiết của Cố Lạc Khanh cũng không tránh khỏi tai họa, lần lượt từng người từng người một cũng bị kéo xuống vũng bùn.
Nhưng kì lạ thay, Cố Lạc Khanh trong khoảng thời gian năm năm. Từ lúc cái chết của nhị ca nàng làm điểm mở đầu, đến lúc kết thúc. Kí ức về mọi thứ lúc đó của nàng rất mơ hồ. Dường như lý trí của nàng lúc đó bị thứ gì chặn lại, luôn phủ trong một màng sương mỏng mơ hồ mà nàng không cách nào thoát ra được. Cố Lạc Khanh không hề nhớ bất cứ thứ gì có liên quan đến Tể tướng phủ hay mọi chuyện xảy ra sau đó. Mọi thứ một giấc mơ vậy, mông lung mờ ảo, thứ duy nhất nàng nhớ lúc đó là phải bảo vệ Tiêu Tuấn Lãng bằng bất cứ giá nào, tự như nàng có một lời hứa rất quan trọng là phải bảo vệ hắn chu toàn. Rồi sau đó một ngày vào một năm trước khi Tể tướng phủ thật sự lụi tàn, tự dưng nàng sực tỉnh như thoát khỏi cơn mê kéo dài nhiều năm. Lúc lý trí của Cố Lạc Khanh thoát khỏi tầng sương mỏng ấy, nàng đã từ Phượng hoàng trên cành cao ngã xuống thành chim sẻ tầm thường. Phải nhận lấy mọi sự bàn tán, khinh rẻ, ghê tởm trách móc.
Cố Lạc Khanh từ lúc lấy lại lý trí, nàng biết rõ Tiêu Tuấn Lãng cũng có nhúng tay vào việc Tể Tướng phủ, nhưng nàng có thể làm gì đây. Dường như có một thứ gì đó ngăn nàng chẳng thể làm hại Tiêu Tuấn Lãng được. Chính nàng cũng chẳng biết rõ nguyên do, không chỉ vì nàng yêu hắn mà còn vì một cái gì đó.
Sau đó dưới sự giúp sức của Hoàng đế Cố Lạc Khanh đã tìm ra từng tên từng tên một hãm hại Tể Tướng phủ, nàng trả thù từng tên một coi như tế bái vong linh người thân và bằng hữu nàng. Duy chỉ có Tô Bích Giản và Tiêu Tuấn Lãng nàng chẳng có cách nào đụng vào.
Cố Lạc Khanh bây giờ đã ý thức được nàng phạm lỗi tày trời với hai người họ, nàng biết được tội lỗi của nàng thật sự rất lớn, bọn họ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nàng cả. Nàng ra sức bù đắp, để Hoàng đế phong Tô Bích Giản làm Nhàn Phi, cho nàng ta hưởng vinh hoan phú quý vô tận đến hết đời, cũng nâng đỡ Tô gia của nàng ta để tạo cho nàng ta một chỗ dựa vững chắc.
Thực ra từ lúc Tô Bích Giản bị đẩy vào hậu cung trong bảy năm nay. Có những lần Tiêu Tuấn Lãng sẽ uống say khướt rồi về Vương phủ lôi nàng lên giường hành hạ, vừa làm vừa mắng chửi sỉ nhục nàng, sau đó bỏ đi mà chẳng một lần quay đầu lại, hắn vừa rời đi ngay lập tức có hạ nhân đi vào bắt nàng uống hết bát thuốc tránh thai.
Lại thêm một điều kì lạ nữa, bảy năm qua duy chỉ có những chuyện liên quan tới hắn là nàng nhớ rõ, còn lại tất cả mọi chuyện đều chẳng khác nào mơ cả. Nghĩ lại cũng thực nực cười, nàng cũng chẳng rõ hiện tại nàng đối với hắn là yêu hay còn là gì khác. Dường như luôn có một thế lực vô hình nào đó cố gắng gắn kết bọn họ.
Từ lúc nàng lấy lại lý trí, mỗi lần hắn hành hạ nàng, nàng cũng chẳng thèm quan tâm trên cơ thể nàng có bao nhiêu vết thương nữa. Cố Lạc Khanh để mặc cho cơ thể mình chằng chịt các vết cắn đến rách da thịt, những vết bầm tím kinh người, càng để mặc cho trái tim nàng không ngừng rỉ máu. Dù cho Tiểu Nhu có muốn chăm sóc những vết thương đó cho nàng, nàng cũng ngăn cản lại, coi như đây là hình phạt nàng đáng phải nhận cho tội lỗi của mình. Phải chịu hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Nàng chủ động dọn đến viện tử hoang vu sâu trong Vương phủ kia, nàng chấp nhận cuộc sống túng thiếu cực khổ, bị coi thường, thậm chí không ít lần khi Tiểu Nhu vắn mặt nàng đã hành hạ bản thân mình ở những chỗ không dễ phát giác. Nàng để bản thân mỗi thời mỗi khắc đều chịu đau đớn như cách để trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra.
•••
Hồi ức của Cố Lạc Khanh dừng lại tại đây khi Ôn Viễn quay trở lại cùng với Tiểu Nhu. Hắn đặt rương thuốc trên bàn, rồi nói Tiểu Nhu bày ra những vật dụng cần thiết lên đó, sau đó sai người chuẩn bị một cái giường lớn hơn để tiến hành đổi máu cho hai người.
"Vương phi, xin mời, cả quá trình thay máu có thể sẽ đau đớn rất nhiều xin Vương phi ráng chịu đựng."
Nghe Ôn Viễn nói xong, Cố Lạc Khanh nhẹ giọng đáp một tiếng. Sau khi hạ nhân đặt Tiêu Tuấn Lãng ngay ngắn trên giường lớn, nàng cũng nhanh chóng leo lên nằm xuống bên cạnh.
Y thuật của Ôn Viễn rất cao minh chẳng mấy chốc đã dùng ống dẫn kết nối cơ thể hai người với nhau. Chỉ là lúc đổi máu tốn rất nhiều thời gian nên hắn phải giám sát thật kĩ để tránh xảy ra sai sót.
Cố Lạc Khanh có thể cảm nhận rõ ràng từng chút từng chút máu trong cơ thể mình đang bị rút ra dần dần. Sau đó máu nhiễm cổ độc của Tiêu Tuấn Lãng không ngừng thế chỗ lượng máu bị mất đi đó xâm nhập vào trong cơ thể nàng.
Những con cổ trùng vừa tiến vào đã ngay lập tức cắn xé bên trong cơ thể nàng. Cố Lạc Khanh đau đớn nhíu chặt mày, từng tầng mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán nàng. Cố Lạc Khanh cố cắn chặt môi, ngăn cho những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra, khuôn mặt thanh tú giờ đã biến thành màu trắng bệt.
Tiểu Nhu đau xót lau đi từng tầng mồ hôi trên trán nàng, miệng không ngừng lặp lại câu nói: "Chủ tử ráng nhịn một chút." Ôn Viễn đứng đó nhíu mày quan sát không bỏ lỡ bất kì phút giây nào, sợ có điều không lành xảy ra.
Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lượng máu cuối cùng cũng đã chuyển hết qua cơ thể Tiêu Tuấn Lãng. Mặt Cố Lạc Khanh trắng bệt không còn một giọt máu, đôi môi vì cắt chặt mà rướm máu, đỏ đến có chút dọa người. Cả quá trình Cố Lạc Khanh không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Nàng được Tiểu Nhu đỡ ngồi dậy, nhìn người hầu đã nhẹ nhàng đặt Tiêu Tuấn Lãng trở lại giường ngủ, sau đó quay ra hỏi Ôn thái y:
"Ôn thái y chàng ấy sao rồi?"
"Bẩm Vương Phi hiện tại Vương gia đã qua cơn nguy kịch bồi dưỡng mấy này sẽ hồi phục lại thôi, người không cần lo lắng"
Ôn thái y bắt mạch cho Tiêu Tuấn Lãng xong liền trả lời.
Ôn Viễn do dự một chút rồi nói tiếp: "Vương phi hiện tại người cũng cần bồi bổ, cơ thể người còn có cả cổ độc nên thần sẽ kê cho người ít thuốc giảm đau."
"Không cần đâu, đa tạ lòng tốt của Ôn thái y." Cố Lạc Khanh lãnh đạm nói, sau đó im lặng một chút rồi nói tiếp.
"Còn về việc ta thay máu cho chàng ấy, cảm phiền Ôn thái y đừng nói cho chàng ấy hay bất cứ ai biết cả. Cứ nói là chàng ấy trúng độc thông thường nên Ôn thái y cho uống thuốc giải độc là được rồi."
Ôn Viễn nhíu mày nhìn Cố Lạc Khanh tỏ vẻ khó hiểu. Hắn cứ nghĩ với độ điên vì tình này của Cố Lạc Khanh không phải là nên dựa vào việc này mà lấy thiện cảm của Vương gia hay sao? Không những không lấy còn chẳng thèm mạng mình, độc này không thể giải, hắn biết điều này, Cố Lạc Khanh còn biết rõ hơn hắn, vậy mà lại làm mà không tính toán lợi ích về sau sao? Đang khi hắn chìm trong đống suy nghĩ phức tạp, một giọng nói yếu ớt cất lên:
"Là ta nợ chàng ấy!..."
Khúc sau nhỏ đến mức Ôn Viễn chẳng nghe được gì. Sau cùng chỉ nghe được tiếng cười nhẹ của Cố Lạc Khanh, khi hắn ngước lên nhìn đó là một nụ cười yếu ớt dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Ôn Viễn nhìn chằm chằm Cố Lạc Khanh một lúc, rồi gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó như cảm thấy thất lễ nên cuối mặt xuống nói với nàng mau về tịnh dưỡng cơ thể, để hắn ở lại chăm sóc Vương gia là được rồi.
Cố Lạc Khang nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó cảm ơn hắn rồi để Tiểu Nhu đỡ nàng rời đi.
Ôn Viễn biết nàng không còn nhiều thời gian nên đáp ứng nàng xem như đó là thực hiện tâm nguyện của nàng trước lúc chết. Hắn hơn nàng 10 tuổi cũng đã làm thái y hơn chục năm, chứng kiến bao sinh lão bệnh tử vụt qua trước mắt.
Ôn thái y thở dài, hắn làm thái y 10 năm cũng đã gặp không ít chuyện lạ lùng rồi. Chuyện của người khác hắn cũng không tiện xen vào, thôi thì cứ thuận theo vậy đi.
Cố Lạc Khanh yếu ớt được Tiểu Nhu dìu từng bước trở về viện tử. Từ lúc quyết định đổi máu, nàng đã biết nàng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Những việc còn tồn đọng, những nguy cơ đối với Tiêu Tuấn Lãng, trước khi rời đi nàng phải dọn dẹp một lần cho sạch sẽ và phải đảm bảo sau khi nàng rời đi hắn vẫn có thế sống tốt.
Phía cuối chân trời, Mặt Trời đang dần ló dạng, xua tan màn đêm, xóa tan sương mờ. Cố Lạc Khanh bỗng chốc đứng lại, nàng dựa vào Tiểu Nhu rồi ngước nhìn lên bầu trời.
Bầu trời hôm nay trong xanh thật, có lẽ con đường đền tội này của nàng cũng đã đến hồi kết rồi.