Mơ màng tỉnh dậy, đầu óc cô còn hơi choáng váng, sau gáy vẫn còn hơi tê. Lờ mờ mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong một căn phòng cũ nát. Bỗng cô nhớ ra cô bị người ta bắt cóc.
Nhìn xung quanh nhưng căn phòng nhỏ hẹp chỉ có mình cô. Đồ đạc phủ đầy bụi, cũ nát cho thấy chủ nhân đã lâu không quét dọn. Cô có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người vọng lại. Ngồi trên chiếc giường cũ kĩ, cô đánh giá khắp căn phòng xem có lối thoát nào không.
Căn phòng này có một cửa ra vào với một cửa sổ nhưng đã bị bịt kín lại. Nếu đi bằng cửa trước thì chắc chắn cô sẽ không thoát khỏi đây được, thế nào cũng có người canh giữ ở đó.
Đang lúc cô đang nóng nảy không tìm thấy đường ra thì cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi, đường nét khuôn mặt thanh tú, nhưng thay vào đó cậu ta có một đôi mắt hết sức đẹp.
Nhìn thấy đôi mắt ấy cô bỗng thấy quen thuộc. Đây chẳng phải giống đôi mắt của anh sao. Như thế này chắc chắn cậu ta có quan hệ với anh. Cô không biết tại sao mà cậu ta bắt cô đến đây. Kiếp trước cô chưa từng thấy cậu ta. Tại sao bây giờ cậu ta lại chất hiện và có mưu đồ gì đây.
- Minh Nguyệt à, tại sao chị lại yêu anh trai tôi cơ chứ? Tại sao thế?
Hắn ta tuy vừa nói vừa cười dịu dàng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm. Đây chính là một loại trực giác mạnh mẽ của phụ nữ.
- Cậu là ai? Tôi không biết cậu.
Cho dù cậu ta đã nói cậu ta là em trai của anh thì cô vẫn nghi ngờ. Trước đây cô không biết anh còn có một người em trai nữa.
- Ha ha, đúng rồi, chị không thể nào biết em được. Chúng ta từng có duyên gặp mặt một lần.
- Sao tôi không có ấn tượng gì cả?
Cô cố gắng tìm hiểu thông tin từ hắn ta. Thú thật là cô cũng không nhớ đã gặp hắn lúc nào nữa.
- Để tôi nhắc lại cho chị nhớ nhé. Cách đây mấy năm, tại khu công viên X, một buổi chiều mưa có một thằng ăn mày ngồi co ro trên vỉa hè, không có một người nào hỏi han. Thằng ăn mày đó vừa đói,vừa lạnh. Bỗng dưng có một vô gái mặt chiếc váy màu trắng tiến đến, đưa chiếc ô cho thằng ăn mày đó. Nhìn thấy cô gái,cậu ta như nhìn thấy một tia sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối. Sau đó,thắng bé đó được người nhà tìm thấy nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm cô gái nọ. Trời không phụ lòng người, cậu ta cũng tìn được cô gái đó,luôn đi theo sau cô gái,nhìn cô gái mà không dám bước đến bên cô. Cậu ta chợt phát hiện mình đã thích cô gái đó mắt rồi. Nhưng hôm nay,cô gái đó lại phải đính hôn với người khác, cậu ta đành phải đưa cô gái ấy trốn đi một thời gian mà thôi.
Nghe câu chuyện của hắn ta, thật không ngờ cô và hắn đã gặp nhau lâu lắm rồi. Cô cũng không còn nhớ chi tiết nữa. Hình như hôm đó chính là ngày anh từ chối cô, vừa buồn lòng, cô mang ô nhưng đã cho một tên ăn mày. Không ngờ người đó chính là hắn ta. Nhưng hắn ta không dừng lại ở đó, hắn ta vẫn tiếp tục kể tiếp.
- Chị có biết không, tôi là con của người hầu. Vì một lần say rượu, người cha " yêu quý " đã cưỡng hiếp mẹ tôi. Sợ sệt,mẹ tôi đã trốn đi nhưng không lâu sau đeo, bà đã mang thai tôi. Tuy không muốn nhưng bà vẫn sinh tôi ra. Đến năm tôi 12 tuổi, trước khi mất,mẹ tôi nói hết cho tôi sự thật về thân thế tôi. Bỏ quê đi lên thành phố để tìm cha nhưng lại bị người ta lừa. Tôi trở thành một thằng lang thang đầu đường xó chợ. Sau đó tôi gặp chị, người đã cho tôi hi vọng. Sau đó tôi tìm được cha nhưng ông ấy không đoái hoài gì đến tôi cả, ông ấy mua cho tôi một căn nhà, gửi tiền mỗi tháng nhưng tôi không hề cảm nhận được tình thương của ông. Những lần nhìn cha tôi thân mật với người anh cả cùng mẹ lớn tôi lại mong ước được là một thành viên của gia đình ấy nhưng không thể được. Từ đó, tôi bắt đầu oán hận. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy. Người chị yêu lại là anh ta, anh ta có tất cả mọi thứ nhưng tôi thì không. Tôi làm mọi thứ để vượt lên anh ta nhưng không được. Lần này, tôi không tin tôi không thắng được anh ta.
Giọng hắn ta vẫn ôn hoà nhưng lại làm cho cô lạnh run cả người. Hắn ta điên rồi. Không biết hắn ta sẽ đối phó với anh như thế nào. Mong là anh sẽ chuến thắng.
Bỗng dưng, có một tên bước vào nói với hắn ta vài câu.
- Nhanh thật đấy, anh trai đến cứu chị rồi này. Chị muốn gặp anh ta hả? Tôi sẽ dẫn chị đi nha.
Vừa nói, hắn vừa kéo cô lôi đi.
- Bách Lý Thiên Vũ, Nguyệt Nhi đâu rồi?
Chưa đến đã nghe thấy tiếng anh nói.
- Anh trai đến nhanh thật đấy, chị dâu ở đây này.
Vừa nói hắn vừa kéo cô ra.
- Nguyệt Nhi, hắn không làm gì em chứ?
Vừa nhìn thấy cô, anh không dấu nổi lo lắng.
- Tình cảm thật là tốt, anh trai thật là thâm tình. Nhưng hôm nay, anh đã đế đây thì đừng hòng có thể quay về được. Người đâu,lên.
Hắn vừa dứt lời, có tầm chục tên côn đồ bao vây lấy anh. Cho dù trước kia có học võ nhưng anh cũng không thể nào đối phó với được nhiều người xông lên như thế. Hạ được vài tên nhưng anh cũng bị trúng vài quyền của bọn chúng. Qua một lúc, anh đã rơi vào thế hạ phong,anh hết sức chật vật né tránh những cú đấm,cú đá của những tên đó.
Chẳng mấy chốc, anh đã không còn sức chống trả nữa. Cả người anh bây giờ thảm hại vô cùng. Bộ vest đắt tiền đã bị nhầu nát, xung quanh là những vết máu loang lổ. Nhìn thấy anh như vậy, cô bất chấp tất cả lao đến chỗ anh. Thấy cô tự dưng lao vào, mấy tên định tiếp tục đánh.
- Không được đụng vào cô ấy.
Bỗng dưng tiếng nói của hắn vang lên. Đằng nào thì anh cũng đã bị thương rồi, hắn ta không lo anh còn chạy được đến chỗ nào nữa.
- Phong à....anh có làm sao không? Anh đừng làm em sợ mà hic...hic...hic...
Vừa đến chỗ anh cô vừa khóc nức nở.
- Anh...không sao. Em đừng lo.
- Tất cả là tại em, tại em mà anh mới bị thương.
- Đồ ngốc này, anh rất vui khi có thể bị thương vì quý cô xinh đẹp đây.
Đến lúc này anh vẫn không quên trêu đùa cô.
- Đến bây giờ mà vẫn có tâm trạng đùa giỡn được, anh trai anh thật là khiến em trai là tôi đây khâm phục đấy. Minh Nguyệt à, chị lại đây đi, ngoan ngoãn nếu không tôi sẽ làm cho anh trai không thể nào nhìn thấy ánh măt trời được nữa đấy.
- Hừ, cậu đừng có tự tin quá sớm.
Anh vừa nói vừa lôi khẩu súng dấu ở người ra.
Cùng lúc đó, có mấy người mặc quần áo cảnh sát bước vào:
- Bách Lý Thiên Vũ, anh này đầu hàng đi.