Gần đây trong tập đoàn Hoa Hạ có tin đồn là lão bản mang theo một cô gái đẹp vào công ti mà chưa thấy đi ra.
Tất cả nhân viên đều xôn xao bàn tán.
- Chị Ly à, chị là thư kí của tổng giám đốc, chắc chị phải biết một chút chứ nhỉ?
Một nhân viên lôi kéo cô ta hỏi.
- Các cô các cậu không có việc gì làm à mà còn hỏi việc không đâu? Đi làm việc đi.
Nói rồi cô ta nện giày cao gót xuống sàn nhà lạch cạch bước đi.
- Hứ, cái đồ lẳng lơ, mặt dày chuyên đi quyến rũ đàn ông.
Nhân viên A nói. Họ chẳng lạ gì Lưu Ly cô ta, luôn ăn mặc thiếu vải để đi quyến rũ đàn ông.
Cũng có tin đồn cô ta là tình nhân của tổng giám đốc nên mới nhảy lên được vị trí thư kí này. Cô ta dựa vào thân phận thư kí giám đốc vênh váo, hung hăng chẳng coi ai ra gì. Vì vậy nên ai cũng ghét cô ta. Cho dù ngoài mặt ai cũng khách khí với cô ta nhưng trong lòng vẫn mỉa mai.
- Theo tôi thấy lần này cô ta bị đá chắc rồi.
Nhân viên A mỉa mai.
- Hừ, cái đồ lẳng lơ như cô ta sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi.
Nhân viên B tiếp lời.
- Thôi mấy người làm việc đi không cô ta quay lại thì khổ đấy.
Nhân viên C khuyên nhủ. Thấy vậy mọi người im lặng làm việc. Nếu để cô ta nghe được thì chắc là cô ta sẽ gây khó dễ một thời gian cho coi.
Cô ta lộp cộp bước vào phòng vệ sinh.
- Anh Phong không thể nào thay lòng đổi dạ được. Chắc chắn là không thể. Đúng vậy, không có khả năng.
Nhìn chính bản thân mình trong gương, đó là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn. Sống mũi cao, thẳng. Đôi mắt xếch câu nhân, chiếc môi đỏ mọng quyến rũ. Nhếch lên một nụ cười cô ta thầm thì:
- Tôi sẽ không để ai cướp được anh Phong đâu.
Năm cô ta 20 tuổi, tập đoàn nhà cô ta bị khủng hoảng nặng nề. Cha mẹ cô ta bắt cô ta phải quyến rũ anh, Bách Lý Thiên Phong, tổng tài của tập đoàn Hoa Hạ. Cô ta không từ thủ đoạn để leo lên vị trí thư kí của anh.
Hằng ngày, tìm cách quyến rũ anh, cô ta nhận ra cô ta đã yêu anh từ lúc nào không hay. Cô ta yêu anh nên tìn mọi cách quyến rũ anh nhưng chưa một lần nào thành công.
Một lần nọ, thấy một nhân viên nữ tỏ tình với anh, lòng cô ta bừng lên lửa giận. Anh chỉ có thể là của cô ta mà thôi.
Cho dù anh có cự tuyệt cô gái đó thì cô ta vẫn âm thầm gây khó dễ cho cô ấy. Đến khi cô ấy không chịu được bỏ việc mới thôi.
Từ đấy, cô ta âm thầm tung ra lời đồn về quan hệ giữa cô ta và anh. Thấy anh không quan tâm những lời đồn thổi đó, cô ta nghĩ là anh cũng có ý với cô ta nhưng chưa nhận. (=.=)
Thế mà bây giờ cô ta lại nghe tin anh đưa người khác vào công ti. Vì làm thư kí nên cô ta biết tầng trên cùng là một căn hộ thu nhỏ của anh.
Anh chưa một lần cho phép ai vào căn hộ ấy ngoài nhân viên vệ sinh. Thế mà hôm nay cô ta lại nghe tin đồn ấy, cô ta thấy anh không về nhà nữa mà ở lại công ti luôn.
Dù không muốn tin nhưng cô ta vẫn lí trí cô ta vẫn không ngừng suy tưởng đến việc anh ở bên người khác.
- Em không bao giờ cho phép anh yêu một ai khác ngoài em đâu.
Cô ta vừa lẩm bẩm vừa nở nụ cười hết sức vặn vẹo, xấu xí.
Còn mỗ nữ chính của chúng ta đang ở căn phòng nào đó không biết mình đã vào đích ngắm của một con rắn độc mà vẫn sốt ruột tìm cách trốn chạy.
- Haizzz... Sao không tìm được cửa ra vậy???
Sau n lần tìm cửa ra thì cô cũng không tìm được. Cứ như thế này có lẽ cô lại càng yêu anh mất thôi. Những ngày này, anh rất dịu dàng với cô ngoại trừ không cho cô ra ngoài.
Hay là cô thử yêu anh một lần nữa. Kiếp này anh cũng không phải là anh kiếp trước, cô cũng không còn là cô của kiếp trước nữa. Có lẽ đã đến lúc cô buông bỏ quá khứ.
Kiếp trước cô không có hạnh phúc nhưng kiếp này không hẳn là thế. Cô sẽ cho anh một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội làm lại từ đầu.
Nếu không thể quên được anh thì hai người yêu lại thôi!!!