Sau khi diễn giảng xong, Lưu Diệp Minh hỏi: “Mọi người có ai có ý kiến gì nữa không?”
Một nữ diễn viên giơ tay. Là cô gái lỡ miệng nói ra danh tính của Trần Đình Canh.
Lưu Diệp Minh: “Tiểu Khả.”
Tiểu Khả được kêu mà mừng: “Dạ, em có thể nhờ hai thầy rũ lòng thương diễn một đoạn ngắn được không ạ. Tháng sau em có tham gia casting một bộ phim ngắn, trong đó có cảnh nhân vật chính phải đau khổ khi người mình yêu rời xa nhân thế. Mong hai thầy giúp đỡ truyền thụ kinh nghiêm cho em ạ. Em cảm ơn.”
Trần Đình Y nghe vậy, không rõ vì sao trong lòng lại dâng lên một nổi bi thương khốn cùng. Kỉ Hoan ngồi một bên nhìn Trần Đình Y, đầu cuối gằm xuống, miệng khẽ mím lại, cảm giác tội lỗi cùng ám ảnh về những chuyện đã trải qua khiến Kỉ Hoan luôn áy náy khi nhìn thấy Trần Đình Y và Lưu Diệp Minh.
Riêng Lưu Diệp Minh không lên tiếng, trong giấc mơ ngày hôm xảy ra tai nạn xe, hắn đã thấy một Trần Đình Y rất thương mình, yêu mình. Cũng cực kì suy sụp khi hay tin hắn không còn trên đời.
Lưu Diệp Minh nhìn qua Trần Đình Y, hơi giật mình vì y cũng đang nhìn mình. Không biết từ lúc nào ánh mắt ấy lại chứ đựng đầy nổi đau đớn và tuyệt vọng. Không còn là sự lãnh đạm hay ôn hòa như thường ngày. Các tơ máu dần đỏ lên, con ngươi co rút kịch liệt như thể thấy thứ gì đó thật kinh khủng, hơi trở nên thở hỗn loạn, dồn dập. Lưu Diệp Minh cùng mọi người đều đồng loạt cảm thán trạng thái vào vai của Trần Đình Y nhanh hơn người thường rồi.
Nhưng không ai ngờ chính Trần Đình Y cũng không rõ tại sao khi bàn về chủ đề này. Trái tim của y như bị ai đó bóp chặt lại, nổi sợ hãi khi nghĩ đến Lưu Diệp Minh không còn trên đời này chân thật đến mức, cả y cũng gần như tin rằng bé cưng của mình đã rời xa mình là sự thật và nó đã xảy ra. Chỉ cần nhớ lại ngày xảy ra tai nạn, Lưu Diệp Minh suýt nữa bỏ rơi y hai lần, Trần Đình Y liền phát điên mà kích động đến mức mọi người có mặt ở đó tin rằng, nếu Lưu Diệp Minh có bề gì, Trần Đình Y sẽ không hai lời mà làm chuyện dại dột.
Vẻ mặt Trần Đình Y bây giờ từ từ chuyển sang thẩn thờ, nhịp thở dần chậm lại, chỉ là ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Khóe mắt y động lại vài giọt nước mắt. Trần Đình Y đưa tay lên che hai mắt mình lại, nhưng qua khe hở, hai giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi thẳng xuống đất.
Bầu không khí bị Trần Đình Y làm cho chùn xuống. Qua vài giây sau, nhận ra Trần Đình Y có gì đó không ổn, Lưu Diệp Minh vội lên tiếng: “Giải lao chút đi, để thầy Trần thoát vai đã.”
Nói xong hắn kéo Trần Đình Y đi thẳng ra cửa vào thang máy, lên đến văn phòng thì chốt cửa lại.
Lưu Diệp Minh đem hai tay ôm lấy hai má Trần Đình Y: “Anh trai nhỏ, em ở đây mà.”
Trần Đình Y cuối đầu không lên tiếng.
Lưu Diệp Minh hôn nhẹ lên môi y: “Anh đừng sợ, em sẽ không chết đâu.”
Trần Đình Y vòng tay ôm ghì chặt Lưu Diệp Minh, cảm thấy ôm như vậy là chưa đủ, y muốn đem cả người Lưu Diệp Minh nhét vào cơ thể mình, cả hai mãi không tách rời. Trần Đình Y biết mình yêu bé cưng rất nhiều.
Trần Đình Y tựa cằm lên vai Lưu Diệp Minh: “Anh từ nhỏ đã rất thích em rồi.” Giọng y thủ thỉ những lời nỉ non vào tai Lưu Diệp Minh: “Lần đầu gặp em, anh không biết sao lại rất thích em. Khi lớn lên, gặp lại em lần nữa, anh hằng đêm đều nằm mơ một giấc mơ kì lạ. Giấc mơ thật đến mức anh gần như không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo mộng.”
Lưu Diệp Minh im lặng, vùi sâu vào lòng ngực y, để y tiếp tục tâm sự hết nổi lòng của mình.
Trần Đình Y: “Anh mơ bản thân anh khi gặp lại em, em đã quên mất anh, không nhớ anh là ai cả. Thấy em tái kí hợp đồng với Phương Doanh, bị lão ta bốc lột sức lao động, khiến em không có thời gian nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe càng tệ đi.”
Lưu Diệp Minh càng nghe y nói, hai mắt càng mở lớn.
Trần Đình Y không nhận ra người trong lòng mình bất thường, vẫn tiếp tục: “Em hiểu lầm anh, cho rằng anh ghét em. Nên em luôn phớt lờ anh, em bị người ta hãm hại. Danh tiếng tuột dốc, còn bị…”
Trần Đình Y im lặng, dường như cố nén chịu cơn đau trong lòng ngực của mình. Nhưng qua rất lâu sau y vẫn không nói tiếp. Lưu Diệp Minh cũng không hỏi, cả hai chỉ đứng ôm nhau rất lâu. Giống như chỉ cần cái ôm này, cũng đủ làm người ta bình ổn lại.
Trần Đình Y nhớ rõ giấc mơ đó, trong mơ sau khi biết tin Lưu Diệp Minh không còn do tai nạn nghề nghiệp. Trần Đình Y đã hoàn tòan phát điên mà lao nhanh đến bệnh viện. Bà nội Lưu khóc ngất đi mấy lần, Lưu Thịnh và Hạ Nghệ ghét bỏ không làm thủ tục nhận xác, bảo rằng người đã chết, có đem về mai táng hay không cũng không còn ý nghĩa. Mục đích chính vẫn là sợ tốn tiền.
Trần Đình Y vô hồn thu dọn mọi chuyện, nhận xác Lưu Diệp Minh, đem về nhà của mình làm tang lễ. Bà nội Lưu, Đại Đồng và ba mẹ Trần túc trực bên cạnh linh cữu, Trần Đình Y ngồi kế linh cữu suốt mấy ngày không ăn không uống. Người cũng tiều tụy đi nhiều. Lúc này giới truyền thông và người hâm mộ mới biết tình cảm của họ là gì. Có chê trách chỉ trích, cũng có động viên an ủi. Nhưng hơn hết là sự thương hại dành cho cả hai người.
Sau tang lễ nhận phỏng vấn, Trần Đình Y đã trả lời với báo chí về việc trước nay chưa từng xem Lưu Diệp Minh là đối thủ, ngược lại bản thân mình yêu Lưu Diệp Minh từ rất lâu, nhưng vẫn không có cơ hội tiếp cận tỏ tình.
Câu chuyện này gây chấn động giới giải trí trong nhiều ngày liền, bộ phận fan only của Trần Đình Y và anti fan đều lần lượt xin lỗi Lưu Diệp Minh về nhũng lời lẽ công kích trước đó, chỉ là điều họ làm là hoàn toàn vô nghĩa.
Trần Đình Y luôn cảm thấy cái chết của Lưu Diệp Minh có vấn đề, nên tìm mọi cách để điều tra sự thật sau đó. Nhưng mỗi khi đến gần với sự thật, y đều không nhìn thấy mặt, không nghe rõ giọng.
Chỉ nhớ trong mơ, khi đã trả thù được cho Lưu Diệp Minh, y đã đốt than tự tử tại nhà riêng. Khi đó y ôm theo hy vọng, mong muốn: “Nếu có thể làm lại từ đầu, anh sẽ tìm em sớm hơn. Bảo vệ em thật tốt, yêu em thật nhiều. Nói lời xin lỗi vì kiếp này không thể bảo vệ em.”
Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ này, y đều vô thức đưa tay lên mắt mình. Dù là bao lâu, có quen thuộc với nó thì sau những lần mơ về nó Trần Đình Y đêu từ trong mơ khóc đến ngoài đời. Giấc mơ này, đã theo y từ khi về lại thành phố sau lần gặp đầu tiên với Lưu Diệp Minh khi bé, và xa cách nhau hơn mười năm.
Những chuyện này y không kể với Lưu Diệp Minh, y không muốn bé cưng phải lo lắng. Từ khi xác định mối quan hệ với Lưu Diệp Minh, y đã không còn thấy giấc mơ đó nữa. Trần Đình Y vẫn luôn nghĩ vì khi chưa hẹn hò, y lo sợ đánh mất Lưu Diệp Minh nên mới như vậy. Hiện tại mọi chuyện đã đều tốt đẹp rồi. Không còn ngủ mơ thấy nữa, với y mà nói, đó dù sao cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Chỉ là y không hề hay biết rằng, nếu Lưu Diệp Minh biết đến sự tồn tại của giấc mơ đó sẽ có suy nghĩ gì. Có thể Lưu Diệp Minh sẽ cho rằng Trần Đình Y cũng là người trọng sinh, y trọng sinh về năm mười mấy tuổi sau khi gặp Lưu Diệp Minh, nhưng lại mất đi toàn bộ kí ức của kiếp trước, cũng có thể lắm chứ. Bất quá thì chuyện đó sẽ không thể xảy ra vì Trần Đình Y đã vô tình đem giấc mơ chứa sự thật đó vứt ra sau đầu…
Trần Đình Y hôn hít chiếc cổ thon gọn trắng trẻo của Lưu Diệp Minh: “Thầy Lưu, ảnh đế Lưu, Diệp Diệp, bé cưng, em trai nhỏ… Xin em… cầu xin em đừng rời bỏ anh.”
Lưu Diệp Minh nhẹ nhàng đẩy y ra, ngửa đầu hôn nhẹ môi đối phương: “Anh yên tâm, em sẽ không rời xa anh.”