Chí Vân sau một đêm mê mang, sáng hôm sau tỉnh dậy, tự bản thân mình cảm thấy mùi hương ám trên cơ thể thật khó ngửi. Trong cơn say, Chí Vân trong thâm tâm muốn đi tìm người anh em chí cốt của mình để tâm sự, để y có thể giúp hắn đem người về lại trong tay.
Đi xuống dưới lầu đac quá trưa, Lưu Diệp Minh ngồi trên sofa đọc kịch bản. Sau khi quay xong chương trình, đây sẽ có thể là dự án tiếp theo. Trần Đình Y hiện tại cũng không còn muốn nhận thêm phim quá nhiều nữa. Bản thân đã chuyển sang đóng điện ảnh, y tự hiểu bản thân không nên xuất hiện quá nhiều trên truyền hình, đều này sẽ khiến khán giả nhàm chán gì độ phủ sóng dày của bản thân mình. Một phần cũng là vì Trần Đình Y muốn dần dần lui đi, ở phía sau làm hậu thuẫn cho Lưu Diệp Minh. Vấn đề này y đã bàn bạc trước với Chí Vân rồi.
Chí Vân đến cạnh Lưu Diệp Minh, hiếm lắm mới có biểu tình dè dặt: “Chuyện lúc tối, anh xin lỗi…”
Lưu Diệp Minh ung dung đặt kịch bản xuống bàn: “Anh xin lỗi chuyện gì?”
Chí Cân hơi khó xử trả lời: “Xin lỗi vì khuya rồi còn đến làm phiền hai người?”
Lưu Diệp Minh nhìn thẳng vào mắt Chí Vân: “Tại sao khuya rồi anh lại đến đây?”
Chí Vân có chút hoang mang, hai mắt dại ra: “Anh uống say…”
Lưu Diệp Minh dường như không có ý định buông tha, vẫn tiếp tục truy hỏi: “Tại sao anh lại uống say?”
Chí Vân mất kiên nhẫn, có phần mất tự nhiên nói: “Tại sao em hỏi anh nhiều vậy hả?”
Lưu Diệp Minh cầm ly trà lên uống một ngụm rồi thả xuống, cười cười đáp lại: “Ừa ha, tại sao nhỉ? Chắc là vì anh Tào Cận đi.”
Chí Vân thề với lòng là Tào Cận nhất định đã dạy Lưu Diệp Minh những chuyện này. Phong thái của hai người khi tức giận thật sự giống nhau.
Chí Vân mặc kệ Lưu Diệp Minh mà đi thẳng vào trong bếp. Vừa muốn hé miệng kêu lên, Trần Đình Y đã chen lời vào: “Có ở lại ăn sáng không?”
Chí Vân nhìn một bếp đồ ăn nghi ngút, khẽ động yết hầu: “Có.”
Trần Đình Y mặt không biết sắc bảo: “Vậy trả tiền cơm.”
Chí Vân đứng sững người, sau đó đưa tay lên cào loạn mái tóc của mình: “Không ăn nữa, tôi đi về trước đây.”
Trần Đình Y không chút lưu luyến: “Tạm biệt.”
Chí Vân: “…”
Lưu Diệp Minh thấy Chí Vân ra cửa, thì đứng dậy vào bếp, hắn từ sau ôm lấy lưng rắn chắc của Trần Đình Y, cười hì hì: “Em lỡ làm anh Chí Vân khó chịu rồi.”
Trần Đình Y vỗ vỗ bàn tay ôm mình nói: “Em chọc cậu ta làm gì?”
Lưu Diệp Minh: “Vì vui.”
Chuyện này đối với những gì Chí Vân đã làm không nhằm gì cả. Lưu Diệp Minh không có ý thù địch với Chí Vân cũng không đồng nghĩa với việc hắn không tức giận. Lưu Diệp Minh xem Tào Cận như anh trai ruột mà đối đãi, Tào Cận lúc trước đã chịu đủ chuyện để giúp đỡ hắn. Chí Vân như vậy, ít nhiều gì Lưu Diệp Minh cũng có phần đứng về Tào Cận.
Trần Đình Y nghiêm mặt, có chút khó xử, sau đó mới như hạ quyết tâm nói: “Diệp Diệp, chuyện vụ tai nạn…”
Thấy vẻ nghiêm trọng trong câu nói của Trần Đình Y, Lưu Diệp Minh hơi buông thắt lưng y ra.
Trần Đình Y: “Vốn dĩ anh không có ý định nói cho em biết. Nhưng mà Tinh Tinh nó muốn anh biết ý kiến của em.”
Lưu Diệp Minh nghiêng đầu, mờ mịt không rõ chuyện gì: “Có chuyện gì sao?”
Trần Đình Y cau mày, muốn tìm từ thích hợp để nói: “Vụ tai nạn ngày hôm đó, không phải là ngẫu nhiên…”
Lưu Diệp Minh cả người chấn động, hai mắt run rẩy. Vì hắn có suy đoán, nếu như vụ tai nạn đó là do người cố ý bày ra. Vậy thì có chết ở đời trước liệu có phải hay không cũng là có người giở trò.
Lưu Diệp Minh: “Sao anh lại nói như vậy?”
Trần Đình Y kể lại những gì Chí Vân tra được, sau đó lại nói tiếp những ngày qua bản thân minhc thường lui tới tập đoàn Vũ gia ra sao.
Chí Vân móc nối các mối quan hệ trong ngoài, cũng chỉ tra được đến bệnh viện mà anh trai của người tài xế nằm. Sau đó Trần Đình Y đem toàn bộ kể lại một lượt cho Vũ Minh Uy. Gã ta cho người bên cạnh đi điều tra sâu hơn.
Số tiền dùng để phẫu thuật cho anh trai tài xế, là do Lưu Thịnh chuyển cho. Chỉ nghe đến đây, tất cả mọi ngườ đều 5 phần 10 đoán được số tiền đó không phải của Lưu Thịnh, mà là của người sai khiến hắn giết hại Trần Tường Vân.
Lưu Diệp Minh nắm chặt lòng ngực, hơi thở bắt đầu nặng trịch. Cảm giác cơn đau từ phổi mang lại như được gợi lên trong người Lưu Diệp Minh. Hắn cố gắng điều chỉnh cơ thể, giữ bình tĩnh hết mức: “Vậy… từ đâu Lưu Thịnh có khoảng tiền đó.”
Trần Đình Y buông mi mắt, có vẻ không muốn trả lời. Chỉ cần biết số tiền đó đến từ đâu, thì kẻ chủ mưu đứng sau giật dây Lưu Thịnh ra tay với Trần Tường Vân sẽ rõ ràng. Điều này cũng chỉ càng kích động Lưu Diệp Minh hơn, đó cũng là lí do y sợ phải nói ra.
Lưu Diệp Minh vương tay, vất vả mới nắm được cổ tay Trần Đình Y lay nhẹ, ánh mắt cầu sinh đáp án.
Trần Đình Y thấy ánh mắt đau khổ của Lưu Diệp Minh, không thể kìm lòng được, kéo thẳng Lưu Diệp Minh ôm vào người: “Là một công ty ma kinh doanh bất động sản…” Ngưng vài giây, y mớ nói tiếp: “Người đứng đầu công ty ma đó là giám đốc nhân sự của tập đoàn Nghiêm gia.”
Cảm giác nhiệt độ người trong lòng lạnh đi, Trần Đình Y hoảng sợ đẩy nhẹ Lưu Diệp Minh ra, muốn kiểm tra cơ thể thì phát hiện bé cưng của y đã khóc rồi.
Lưu Diệp Minh không khóc tê tâm liệt phế, hắn chỉ lặng lẽ rơi lệ: “Là họ hại chết mẹ nuôi. Chuyện này… chuyện này Tinh Tinh cậu ấy cũng biết…”
Trần Tinh Tinh đã biết, khi mới biết sự thật, cậu không khóc cũng không cười nói. Khi đó Vũ Minh Uy có việc về Lí gia, dẫn theo Trần Tinh Tinh, đến khi trở về lại thì tâm trạng Trần Tinh Tinh được cải thiện hơn, nhưng trên mặt Vũ Minh Uy lại xuất hiện nhiều thêm vài vết thương, nói rằng do không cẩn thận nên ngã.(Không có chơi SM nha)
Mấy ngày sau đó Lưu Diệp Minh vẫn luôn thất thần, chuyện của Trần Tường Vân, hắn đã quyết định để cho Trần Tinh Tinh và Vũ Minh Uy giải quyết. Nếu họ cần gì hắn sẽ ra mặt giúp đỡ. Dù sao Trần Tinh Tinh cũng đã nói không muốn Lưu Diệp Minh có can dự đến chuyện này, nếu thành công mọi thứ sẽ tốt hơn. Còn lỡ thất bại, đành ngồi sau song sắt. Xui xẻo hơn nữa rơi vào tay đám người kia, cũng chỉ có đường chết. Trần Tinh Tinh không muốn Lưu Diệp Minh đánh cược sự nghiệp và hạnh phúc của mình.
Nghe lời Trần Tinh Tinh và Trần Đình Y, Lưu Diệp Minh để chuyện của Lưu Thịnh ra sau đầu. Chỉ là trong lòng vẫn còn dự cảm không lành. Ở đời này, tai nạn suýt chết đó là do bàn tay người nhún vào, vậy liệu có thể hay không sự cố ở đời trước cũng có người đứng sau…