Tôi tên Quân Thiên Bảo, gia đình của tôi rất đặc biệt, tôi khác bạn bè cùng trang lứa, có tận hai người ba.
Ba lớn rất yêu ba nhỏ, thỉnh thoảng bỏ tôi ở nhà hai bà, đem ba nhỏ giấu đi mất. Giấu chỗ nào thì tôi không biết.
Ba nhỏ cũng rất yêu ba lớn, suốt ngày đòi ba lớn bế thôi. Tôi nhìn họ hạnh phúc như vậy, liền ngoan ngoãn chơi cùng Bánh Bao, cũng nhường đồ chơi cho ba nhỏ, không làm ba nhỏ khóc nữa.
Cứ đến tối, tôi bị ba lớn đưa sang phòng riêng. Nửa đêm bật dậy vì đói, tôi lần mò sang phòng tìm ba nhỏ, lập tức nghe thấy tiếng ba nhỏ nức nở khóc.
Hôm sau, tôi thấy ba nhỏ sưng cả mắt, đau đến nỗi ngồi không nổi. Ba lớn bế ba nhỏ dỗ dành một hồi, ba nhỏ giận dỗi ba lớn tận năm phút lận.
Ba lớn thật hư, đánh ba nhỏ đến khóc.
Tôi lên lớp mầm, được hai ba đưa đến cổng trường. Tôi ngoan ngoãn để cô giáo dắt tay đưa tôi vào.
Thằng nhóc kế bên tôi rất mập mạp, nó tên là Trương Nhị. Mắt nó liếc tôi vài cái, bỗng chỉ vào mặt tôi nói lớn
'Mày không có mẹ à? Thật tội nghiệp!"
Tôi làm ngơ lời nó nói, ba lớn đã dặn tôi đừng nên chấp nhặt kẻ tiểu nhân, tôi đều ghi nhớ.
Thằng nhóc thấy tôi không phản ứng, nó đạp vào ghế tôi mấy phát, mặt thì hằm hằm, đe doạ muốn đấm tôi.
Tôi thản nhiên nhìn nó, đứng dậy thui vào bụng nhóc mấy cái.
Hôm sau, tôi bị gọi phụ huynh.
Ba lớn không mắng tôi, còn khen tôi làm rất tốt.
Kể từ đó, Trương Nhị thấy tôi liền đi đường vòng, không dám động đến tôi nữa.
Học sinh mới chuyển đến, là một cậu nhóc trắng trắng mềm mềm, lùn hơn tôi hẳn một cái đầu. Trông nhóc con này xinh xắn không chịu được, y như ba nhỏ vậy.
Có vẻ nhóc ấy từ nơi khác chuyển đến, lại cứ ủ rũ một góc, nên chẳng có bạn bè gì cả.
Tôi đến gần, bắt chuyện làm quen với nhóc, tên nhóc là Âu Nhất.
Cái tên thật sự buồn cười, tôi không nhịn được bèn cắn chặt môi, nhẫn đến đỏ cả mắt.
Hàng mi nhóc con khẽ rung động, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi thấy nhóc sao mà đáng yêu quá thể, cứ thế lại gần hôn nhóc một cái.
Âu Nhất ngạc nhiên chạm lên môi, mặt ửng đỏ, chạy biến đi mất.
Tôi thất thần ngồi đó, trái tim trong lồng ngực đập rộn lên. Âu Nhất thật sự dễ thương quá đi.
Về đến nhà, tôi hùng hồn tuyên bố với ba lớn và ba nhỏ rằng mình có người yêu rồi. Ba lớn đã nói chỉ có yêu mới được hôn nhau. Tôi hôn Âu Nhất rồi thì nhóc ấy phải yêu tôi.
Ba lớn cười tôi.
Cái đồ nít ranh như con yêu đương cái gì? Tập trung học đi. Ba cái tuổi đầu, hahaha!"
Mới không phải, tôi thật sự có người yêu rồi.
Ba lớn xấu tính chết đi được!
4.
Lên tiểu học, tôi và Âu Nhất vẫn luôn luôn học chung lớp.
Hôm nay, tôi ở nhà với ba nhỏ.
Tôi cùng ba nhỏ chơi xây nhà, mà ba nhỏ lắp hình sai rồi, tôi cũng không làm phiền ba nhỏ.
Ba lớn trở về, xoa đầu tôi vài cái rồi ôm ba nhỏ đi lên lầu, bỏ tôi ở dưới. Tôi cặm cụi xây nốt ngôi nhà, sau đó về phòng làm bài tập của mình.
Thật sự khó quá đi, mấy phép tính toán này nhức đầu quá.
Tôi bỏ cuộc, vất sách vở đấy đi ngủ.
Sáng hôm sau tại lớp mầm, tôi sát lại gần Âu Nhất, mượn vở tập của nhóc.
Âu Nhất đưa tôi, tôi mau chóng mở ra chép, hoàn thành bài về nhà trước khi cô giáo vào.
Âu Nhất nhìn tôi, ấp úng lên tiếng
" Mấy... mấy phép tính cơ bản này thật ra rất dễ, để tớ dạy cậu. Chép bài là không tốt. "
Tôi nhìn nhóc, bị ánh mắt cún con ấy làm tan vỡ tuyến phòng ngự, lập tức đầu hàng.
Tôi bắt đầu chăm chỉ học hành.
5.
Tôi lên cấp ba rồi, chẳng hiểu cuộc đời đưa đẩy kiểu gì mà thành tích học tập của tôi luôn hạng bét trường, còn gia nhập vào hội nhóm " xã hội đen ", đi đánh đấm với người của trường bên cạnh.
Âu Nhất thì khác, cậu ta học cực giỏi, luôn đứng đầu bảng. Đã thế mấy nữ sinh trong trường còn thích cái bản mặt ấy, suốt ngày tặng cậu ta toàn là thư với chả tình.
Bực bội thật.
6.
Tôi đè học bá vào tường, cắn răng giận dữ nói
Mày là bạn trai ông, ông cấm mày nhận thư tình của lũ con gái kia nữa!"
Âu Nhất nhìn tôi chằm chằm, gật đầu đáp ứng.
'Ông mà còn thấy gái bu mày nữa thì ông làm mày chết!
Tôi chỉ là mạnh miệng thế thôi, đâu dám doạ người yêu chứ. Ba lớn đã nói phải dịu dàng.
Vì thế, về sau tôi nhẫn nại không lớn tiếng với Âu Nhất nữa.
7.
Âu Nhất lại được đàn chị chặn lại tỏ tình.
Tôi điên tiết, kéo cậu ta vào phòng thể chất hôn ngấu nghiến, còn cắn khoé môi Âu Nhất bật cả máu.
||
Mẹ nó, không cho lại gần phụ nữ. Mày là của ông mà! "
Âu Nhất không tức giận, chỉ gật đầu khẳng định.
" Ừm, tớ là của cậu. "
Tôi lại mềm lòng, kéo người đến phòng y tế bôi thuốc.
Thương chết đi được.
8.
Tôi được tỏ tình.
Là đàn anh khoá trên, lại còn là công khai giữa trường.
Xung quanh lớn tiếng ồ lên, tôi không chút do dự, lập tức từ chối đàn anh kia.
Về đến phòng, tôi thấy Âu Nhất úp mặt dưới gối, người vẫn còn run rẩy.
Tôi lại gần, thấy gối ướt một mảng, giật mình kéo người lên.
Âu Nhất khóc, ngậm ngùi ấm ức nhìn tôi, tủi thân lau khoé mắt.
Cậu... cậu không được nhận lời..."
Tôi sửng sốt, chỉ biết ôm người vào lòng dỗ dành
" Cái... đồng ý gì chứ! Ông đây có mỗi mày thôi! Đừng khóc mà! "
Đêm ấy, Âu Nhất ôm tôi ngủ cả đêm.
9.
Mấy tên đàn em truyền tai nhau, đại ca của chúng có vợ rồi.
Là một tên mọt sách suốt ngày chỉ biết học, nhìn chẳng hợp mắt chút nào.
Lão nhị quyết định chặn đường Âu Nhất lại hỏi thăm.
Ây mọt sách, mày quyến rũ lão đại bọn tao à? "
" Giao lưu vài quyền với ông đây đi!
Gã vừa dứt lời, liền bị tôi đập cho một trận.
Nhận được tin của đàn em, tôi cấp tốc chạy tới đây, vừa vặn nghe một lời kia.
'Người yêu ông mà mày cũng dám bắt nạt, ông cho mày nhừ tử! "
Lão nhị liên tục xin tha, bị đánh cho bầm dập cả người.
Hôm sau, đám đàn em thấy gã ở trước sân trường quỳ xuống xin lỗi Đại tẩu của bọn họ.
10.
Cuối cấp, cả lớp tổ chức tiệc chia tay.
Tôi uống hơi nhiều rượu, đầu óc lâng lâng, chẳng biết đã ngất đi lúc nào.
Đến khi tỉnh lại, tôi hoảng hồn, chỉ thấy Âu Nhất nằm bên cạnh rúc sâu vào người tôi, trên mặt còn nở nụ cười thoả mãn.
Tôi nhìn cơ thể loã lồ của cậu ta, có chút ngơ ngác.
Cơn đau dưới thân truyền đến, tôi nhíu mày rít lên.
Hình như có gì đó sai sai...
11.
Âu Nhất là một tên gian xảo, cậu! ta! dám! đè! tôi!
Tôi tức giận, không thèm quan tâm đến cậu ta nữa.
Âu Nhất chạy theo tôi dỗ dành, thậm chí còn hỏi tôi có đau không, cần cậu ta bôi thuốc cho không.
Tôi lập tức đáp đôi giày phiên bản giới hạn vào mặt cậu ta.
Âu Nhất đỏ mắt lại gần quỳ xuống, xỏ giày lại cho tôi.
Một lần này dỗ đến mấy năm, cho đến khi Âu Nhất lên làm CEO, cậu ta vẫn đeo bám lấy tôi không rời. Tôi chạy qua nước ngoài lánh nạn cũng bị cậu ta đem " bắt " về
'Đừng đi mà, tớ nhớ cậu lắm, ở lại với tớ đi. Thiên Thiên, chúng mình là người yêu mà. "
Thứ khốn nạn, nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của!
Âu Nhất khoé mắt ngấn nước, quỳ xuống ôm chân tôi cầu xin. Cậu ta chẳng khác nào chú cún bự, mấy năm nay cao lớn hơn hẳn, sớm vượt cả tôi rồi.
Nào còn nhóc con lùn tịt khi xưa nữa đâu.
Tôi mềm lòng, chấp thuận ở lại bên cậu ta, dù gì cũng là người mình thích từ nhỏ, nói không yêu là nói dối.
12.
Tôi quyết định lật kèo.
Âu Nhất ngoan ngoãn để tôi đè dưới thân, ánh mắt cậu ta toả nhiệt.
Tôi cởi đồ cậu ta ra, bỗng chốc cứng đờ cả người.
Mặc dù lần trước đã biết cậu ta rất được, nhưng không ngờ hàng họ lại khủng bố như vậy.
Tôi còn chưa chạm vào, Âu Nhất đã đỏ mặt rên rỉ.
Tôi ngơ ngẩn bị đè xuống.
Một đêm không mộng.
Ba, con tin lời người nói rồi.
Thế giới này thật đáng sợ.