A Văn vừa tốt nghiệp cấp ba liền đỗ vào trường danh tiếng bên nước ngoài, vì là ngành y mà cậu nhóc vô cùng yêu thích nên ba mẹ nuôi liền lập tức cho cậu sang nước ngoài du học.
Ban đầu A Văn còn ngậm ngùi muốn ở lại, nhưng dưới sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, cuối cùng cậu cũng đã đưa ra quyết định. Hiện tại A Văn lấy tên là Dia, đang là bác sĩ thực tập tiềm năng tại bệnh viện lớn bên nước ngoài. Lễ cưới của em trai nhỏ, vì vướng vài cuộc phẫu thuật đột xuất nên về không kịp, A Văn tiếc nuối mấy ngày liền, đến nỗi bứt rứt ngủ không nổi. Nhưng cậu cũng không hối hận vì cứu người là việc quan trọng mà bác sĩ Dia của chúng ta đặt lên hàng đầu.
" Dia, Dia!!! I need you!!! Now! " ( Tôi cần anh!!! Ngay bây giờ! )
Một bác sĩ khác hớt hải chạy đến, gương mặt lo lắng nói về tình hình nguy cấp của bệnh nhân. Đại khái là xô xát gì đó, trọng thương rất nặng, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.
A Văn lập tức khoác áo ngoài lên theo bác sĩ kia vào phòng cấp cứu. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm căn phòng, dù đã quá quen với nó nhưng cậu bất giác nhíu mày, không phải chỉ là xô xát thôi sao?
Người đàn ông trên giường bệnh yên tĩnh nằm đó, đường nét gương mặt như tượng tạc theo bước chân tiến lại gần của A Văn dần dần hiện rõ. Đôi đồng tử đen nhánh khẽ run, cậu bất giác đứng sững người, dẫu xung quanh ồn ào như vậy mà A Văn vẫn nghe thấy nhịp tim đập điên cuồng của mình.
Sao có thể... ?
" Lương... "
' Dia!!! Are you okay? The patient in danger! " ( Anh ổn không? Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp! )
A Văn hoàn hồn, nhanh tay cầm lấy dụng cụ trên bàn phẫu thuật, quay trở lại trạng thái thường ngày của mình. Chỉ là mỗi lần thoáng qua gương mặt kia, cậu sẽ bất giác nhíu mày, trong lòng chua xót đến khó tả, nỗi uất hận bất giác lay động.
Vì sao... anh vẫn không biến khỏi cuộc đời tôi đi... tôi hận anh!
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ tạm thời kéo mạng sống người đàn ông trở về từ cõi tử thần. A Văn bỏ khẩu trang xuống, liếc nhìn bàn tay còn đang run rẩy của mình.
Đồng nghiệp thấy cậu đổ mồ hôi liên tục, còn trong trạng thái bất thường, nghĩ rằng A Văn kiệt sức nên thúc giục cậu mau chóng về phòng nghỉ ngơi.
A Văn nhẹ nhàng từ chối, cậu nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh được đẩy từ từ ra khỏi phòng cấp cứu, ma xui quỷ khiến nói: " Let me. "
Ý của A Văn là cậu sẽ phụ trách chăm sóc bệnh nhân vừa rồi, đây là thuật ngữ giữa bọn họ. Không ai lên tiếng phản đối, mọi người ậm ừ gật đầu. Dù gì trong số thực tập sinh, Dia cũng là bác sĩ có năng lực vượt trội nhất.
...
Lương Bình dành dụm tiền làm thêm lo cho việc học của mình, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học liền nộp hồ sơ vào làm tại các doanh nghiệp tài chính. Ban đầu anh chỉ có thể được nhận vào công ty nhỏ làm nhân viên, nhờ sự cố gắng nỗ lực mà thăng chức lên làm thư ký Giám đốc, ngày ngày ra ngoài trao đổi dự án làm ăn với các công ty khác. Tầm nhìn cùng hướng đi của anh lập tức thu hút ánh mắt đối tác, Lương Bình được mời đến làm việc tại một doanh nghiệp lớn trong nước.
Sự nghiệp cứ thế phát triển, bây giờ anh đã là Trưởng phòng Tài chính Kinh doanh, thời gian tới có khả năng sẽ được tiếp tục thăng chức. Lương Bình đã có vài dự án tại nước ngoài, cũng đã có dịp gặp mặt đàm phán hợp tác với Quân Thiên Hàn và Phong Chấn Kiệt.
Chỉ thấy thiếu gia họ Quân kia hài lòng mà nhìn anh, thậm chí tiết lộ luôn với Lương Bình một chuyện quan trọng: " Bảo bối của cậu ra nước ngoài du học rồi, bên Mỹ đó, nhanh qua với em ấy đi. Nhắc nhở thân thiện trước nha, A Văn là bác sĩ, hiện giờ cậu khó mà dỗ dành em ấy. "
Bất ngờ là một chuyện, vui mừng cho người thương mới là cảm xúc rõ ràng nhất của Lương Bình. Anh lặn lội đến đất Mỹ, nhanh chóng tìm đường đến địa chỉ bệnh viện mà A Văn làm việc.
Không may, giữa đường liền gặp lũ cướp, đám côn đồ lấy hết đồ giá trị trên người anh, còn nhăm nhe giết người diệt khẩu. Trong tay bọn chúng có vũ khí, dáng người còn cao lớn hơn Lương Bình nhiều, anh bất lực né tránh những nhát dao vào nơi trí mạng, nhưng việc bị thương là không tránh khỏi.
May mắn thay có cảnh sát tuần tra qua để ý thấy, lập tức cứu anh một mạng. Còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, anh chỉ thấy khắp người đau đớn, chịu không nổi ngất lịm đi.
Có thể đã rất lâu, Lương Bình chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy trần nhà trắng toát. Anh quan sát tình hình xung quanh, lập tức nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, vẫn là cứu được cái mạng.
Bên ngoài bác sĩ y tá tấp nập đi qua, hiệu quả cách âm ở đây khá tốt, cộng thêm hai tai đang ù đi vì hôn mê quá lâu, dù cửa phòng khép chưa kĩ, Lương Bình vẫn chỉ nghe hiểu được đại khái. Biết được đây là nơi mình đang tìm, anh phấn chấn hơn hẳn, cơn đau âm ỉ cũng không quá dai dẳng nữa.
Cổ họng có chút khô, Lương Bình dáo dác tìm xung quanh, tầm mắt dừng trên cốc nước đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Anh chậm rãi vươn người với lấy, lại chẳng may trượt tay đánh rơi ly nước xuống. Cũng may là cốc nhựa, không thì gặp phải rắc rối rồi.
Có vẻ động tĩnh khá lớn, cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ bước vào, trên bảng tên vỏn vẹn ba từ được in chữ nổi.
Dia
" Xin lỗi, tôi... "
Cậu bước đến cầm lấy ly nhựa, không nhìn ánh mắt hốt hoảng kia lấy một lần, lại cẩn thận dùng khăn lau đi vũng nước đọng trên sàn. Toàn bộ quá trình đều dứt khoát chẳng chút lay động, thậm chí xong xuôi mọi việc mới dùng ánh mắt xa lạ đối người trước mặt mà nói: " Lần sau xin anh hãy cẩn thận, nếu có gì muốn hỗ trợ hãy ấn nút đỏ trên đầu giường gọi y tá. Đừng làm bản thân bị thương."
" Văn Văn, là em...
" Xin lỗi ngài Lương, tôi là Dia, bác sĩ phụ trách chăm sóc anh. Anh nhận nhầm người rồi.
Lương Bách run rẩy nhìn cậu, không cam lòng lên tiếng: " Rõ ràng em biết tên anh, sao em lại nói như thế. "
" Vì anh hôn mê sâu, tôi đang phải tìm thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân của anh. Trùng hợp chúng ta cùng Quốc tịch, tiện để tôi trao đổi với anh hơn. Xin thứ lỗi vì trước đó đã xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của anh mà chưa có sự cho phép. "
Thấy cậu có ý định rời khỏi, Lương Bình sợ hãi rút ống truyền dịch ra loạng choạng bước xuống giường, đau đớn bước đến muốn nắm lấy tay cậu.
Như ý thức được điều gì đó, anh giật mình cuộn bàn tay lại, đứng yên tại chỗ, không dám lại gần cậu nữa, chỉ hèn mọn mà cầu xin: " Văn Văn, xin em, đừng đi... đừng đi mà..."
Nhìn vết thương chi chít trên người anh vì cử động mạnh mà thấm máu ra băng gạc, A Văn chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Cảm xúc lẫn lộn khiến đầu cậu đau nhức muốn mạng.
" Tôi đã nói rồi, ngài nhận nhầm người! " Cậu dứt khoát mặc kệ anh, nhanh chóng rời đi. Lương Bình không dám làm A Văn giận, ngoan ngoãn quay về giường bệnh.
Mười phút sau, A Văn quay lại băng bó lại vết thương cho anh. Lương Bình không nói gì nữa, chỉ có đôi mắt là chăm chú nhìn cậu không rời, như sợ rằng dời mắt một chút thôi người kia sẽ biến mất lần nữa.
Cảm ơn em. " Nhìn vết thương đã được xử lí cẩn thận, Lương Bình hạnh phúc mỉm cười, không hề nhìn ra bóng dáng người đàn ông mất kiểm soát vừa nãy.
" Cứu người là trách nhiệm hàng đầu của bác sĩ chúng tôi. " A Văn lạnh nhạt trả lời, đứng dậy rời khỏi, một giây cũng không muốn ở lại đây.
Lương Bình nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh rời đi, đau xót đưa tay lên che mắt, tránh cho những giọt lệ nóng ấm rơi xuống. Anh vẫn là không đủ dũng khí để đối mặt với sự hận thù của cậu. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, cùng lắm thì cả đời này Lương Bình đứng trong tối bảo vệ em, dẫu không có danh phận cũng đủ mãn nguyện rồi.
Một thời gian sau, cho đến lúc khỏi hẳn rồi xuất viện, hai người vẫn duy trì mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, thỉnh thoảng anh sẽ làm như vô tình mà có chút tiếp xúc thân thiết với cậu. Lương Bình khoẻ lại rồi, quyết tâm ở lại Mỹ làm ăn, đôi khi sẽ ghé qua bệnh viện nhìn cậu một chút, rồi lại bận rộn với công việc của mình. Dần dần, A Văn cũng đã quen với việc này, từ khó chịu trở thành chấp nhận, không quá bài xích với anh nữa.
Mọi sự cố gắng đều mang lại thành công nhất định, Lương Bình đã nghĩ như vậy.
Tiểu Chấn hùng hổ xông vào nhà họ Quân, tính gây sự với Quân Thiên Hàn một trận. Cậu ta từ đàn em trung thành của hắn, thăng tiến lên trợ lý đắc lực tại công ty, gồng gánh mọt gông vậy mà lễ cưới trọng đại đến thế lại bị sếp dí cho một đống tài liệu, còn chẳng có thiệp mời!
Tiểu Chấn vô cùng uất ức, vừa mới mở miệng đã tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, vị sếp nghiêm khắc ở công ty đang dỗ dành bảo bối nhỏ của ngài ay.
Phong Miên khóc mãi không nín, liên tục cắn vào vai hắn như trút giận: " Đau, làm Bảo Bảo đau này... Huhu, sao mấy ngày rồi mung vẫn đau... "
' Ngoan... chồng xin lỗi em, lần sau anh không thể nữa... "
Quân Thiên Hàn mấy ngày nay đặc biệt bận... là bận dỗ chồng nhỏ. Rõ ràng hắn chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, dành hẳn cả tiếng đồng hồ cho bước dạo đầu, an ủi tiểu Bảo mấy lần mới dám đưa tiểu Hàn vô, thế mà em nhỏ vẫn khóc đến đỏ cả hai mắt.
Nhìn gương mặt động tình của em, hắn kìm chế đến trán nổi gân, chỉ vì không muốn để em thấy vẻ mặt đáng sợ vì dục vọng của mình mà lấy khăn che mắt em lại. Nhưng có vẻ cách này phản tác dụng, hắn lại càng điên cuồng mà làm.
Phong Miên không thấy gì, giác quan trở nên đặc biệt rõ ràng, cảm nhận phía dưới làm em càng hốt hoảng, cơn đau lại đánh úp đi sự thoải mái nhen nhóm vừa rồi.
Quân Thiên Hàn thấy em cuộn tròn người lại vì đau, chỉ làm đúng một lần là dừng, bôi thuốc cẩn thận cho bé cưng, tạm thời đêm đầu tiên không dám khiến em nhỏ sợ hãi. Ấy thế mà đã qua mấy ngày, Phong Miên vẫn ấm ức mà cắn hắn, thật sự cổ hắn đã bị em làm cho bầm tím cả lên.
Tiểu Chấn im hơi lặng tiếng khép cửa lại, khoé mắt giật giật.
Thật sự là... tình thú quá...