Quân Thiên Hàn chửi thề một tiếng, ngậm ngùi giúp em mặc quần áo, lại chẳng sơ múi được miếng nào cả.
" Em yêu, một ngày nào đó chúng ta ra ở riêng đi, em thấy có được không? " Hắn thấp giọng lầm bầm, nếu như vậy thì hai người sẽ có khoảng thời gian riêng, chẳng bị ai làm phiền cả. Càng nghĩ Quân Thiên Hàn lại cảm thấy ý kiến này quá hay, nên là vậy từ sớm rồi.
Mỗi sáng sớm bảo bối sẽ thơm hắn vài cái chào ngày mới, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau xem phim, ngắm hoa. Vào buổi chiều hắn sẽ tựa vai trên ban công thơ thẩn ngắm chồng nhỏ chăm chút cho khu vườn phía trước nhà. Rồi sau đó cả hai sẽ nấu bữa cơm tình yêu, thực hiện chiến dịch " em ăn no đi rồi anh sẽ ăn em " đầy tình cảm.
Tưởng tượng vào một ngày không xa như vậy, bỗng nhiên Quân Thiên Hàn nhận ra kế hoạch hoàn hảo cho tương lai của mình.
" Nhưng… phải xa mọi người, Bảo Bảo không muốn… " Mặc dù ở bên anh trai nhỏ rất thích, nhưng em vẫn do dự, em cần có cả gia đình ở bên.
Một câu nói đã đập tan mọi ảo tưởng của hắn. Cũng đúng, em chưa thể tự lập cùng hắn ra ở riêng được. Phong Miên vẫn cần cha, cần mẹ, cần anh trai. Việc này để sau rồi hẵng tính đi, thời gian còn dài.
" Được, bé con của anh, em muốn làm gì cũng được. Bảo bối ở đâu thì anh ở đó cùng em. "
Quân Thiên Hàn ngắm tới ngắm lui bộ đồ mới mua cho bé chồng, hài lòng gật gật đầu, chỉnh lại hai bên dây áo hoodie rồi dẫn Phong Miên xuống dưới lầu.
Cả nhà đã quá quen với hình ảnh thân mật này rồi, nhưng đặt vào người ngoài khi thấy hai thanh niên cao ráo đẹp trai nắm tay nhau ít nhiều cũng có một số suy nghĩ đặc biệt khác. Quân Thiên Hàn ngậm ngùi đã lâu, hắn chưa biết khi nào thì nên nói ra sự thật với chú Phong dì Phong, rằng con trai họ đã bị hắn cướp đi trên danh nghĩa con rể từ lâu rồi.
Ừm, thật sự là mới đây thôi, chứ không phải hắn nhăm nhe em ấy từ khi mới sinh đâu…
Thật là một vấn đề hết sức nan giải…
Phong Bách Thần đã đi công tác được hai tháng, trông thấy con trai út không khỏi nở nụ cười, ông vẫy tay gọi em lại: " A Miên, ba có quà cho con này. "
Nhóc hư hỏng buông tay hắn, chạy đến bên người ông, hớn hở ôm cha mình một cái, miệng nhỏ khéo léo nói vài câu nịnh nọt, khiến Phong Bách Thần hạnh phúc ra mặt. Quà cho trẻ con thì có thể là gì? Đương nhiên là một chú gấu bông to bằng người rồi. Bảo Bảo rất thích, hai mắt sáng rực, lập tức ôm chầm lấy, theo quán tính cả hai đều nghiêng ngả ngã ra trên mặt đất.
Quân Thiên Hàn được một phen hú hồn, đem cả người lẫn gấu ôm vào lòng, tránh em nhỏ va chạm với mặt sàn lạnh lẽo, đổi lại hắn đau đến hít khí. Tiếng cười lập tức vang vọng trong căn nhà ấm cúng.
Phong Bách Thần cười đủ rồi, mới lục lọi trong túi, lôi ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, hướng cậu con trai nuôi vẫy vẫy tay: " Văn Văn, lại đây, quà của con. "
A Văn có chút sửng sốt, rốt cuộc nghẹn ngào nở nụ cười, thực sự cậu quá hạnh phúc, lời nói cũng ấp úng không rõ: " Cảm… cảm ơn ba. "
Mẹ Bảo xoa mái tóc mềm mại của cậu, sủng nịnh vuốt nhẹ: " Con thằng nhóc này, lớn vậy rồi mà còn ngại ngùng à, con xem mặt đều đỏ cả lên rồi. "
Có thể do được nhà họ Phong chăm chút quá tốt, A Văn như biến thành người khác. Đường nét trên gương mặt tinh xảo nhẹ nhàng, đặc biệt khi cười lên, hoàn toàn đổ gục nhiều trái tim thiếu nữ. Mẹ Bảo càng nhìn càng thích, nhẹ giọng trêu: " Chắc ở trường Văn Văn của chúng ta được chào đón nhiều lắm ha, hôm qua mẹ thấy thư tình trên mặt bàn của con đó con trai. "
" Mẹ… không phải… chỉ là bạn ấy bỏ nhầm vào cặp con mà thôi. Lúc… Lúc về đến nhà con mới phát hiện ra… "
Nhìn cậu nhóc âm giọng càng lúc càng nhỏ dần, gương mặt cũng nổi lên rặng hồng, Quân Thiên Hàn hiếm khi mở miệng cắt ngang cuộc trò chuyện xấu hổ này: " Ăn cơm nào mọi người, thức ăn trên bàn đều nguội hết cả rồi. "
A Văn cảm kích nhìn hắn, xoa nhẹ hộp gỗ như báu vật của mình. Cậu chẳng cần gì xa hoa, miễn được ba mẹ nuôi yêu thương là đã quá đủ rồi. Nhưng đến khi biết trong đó là chiếc bút gỗ điêu khắc mình đã thích từ lâu, A Văn hoàn toàn sững sờ. Không ngờ rằng ba lại để ý cậu đến vậy, kiềm lòng chẳng được mà nghẹn ngào.
Chiếc bút được cậu nhóc gói ghém cẩn thận cất vào hộc tủ, thực sự A Văn không nỡ dùng nó ngay.
Gió thổi qua cửa sổ có chút lạnh, cậu run nhẹ xoa xoa hai cánh tay, chầm chậm đi về phía ban công. Bầu trời khá âm u, một vài loại động vật nhỏ rối rít dọn tổ tìm nơi ẩn nấp, có vẻ sắp mưa, lá cây bị dòng không khí mỏng lướt qua đung đưa tựa như sắp rụng rời xuống nền đất.
Phòng của cậu có tầm nhìn khá rộng, từ đây có thể nhìn hết toàn bộ khung cảnh phía ngoài. A Văn hơi nhíu mày, chăm chú quan sát chiếc xe đen đỗ bên kia đường.
" Rõ ràng mình mới thấy nó hôm qua… "
Mặc dù không nhìn rõ được biển số để chắc chắn nó có phải là chiếc mấy ngày nay hay đỗ trước cửa nhà họ Phong hay không, nhưng A Văn có linh cảm rất cao, trăm phần trăm là cùng với chiếc xe hôm qua hoàn toàn giống nhau.
Khí lạnh làm cậu khẽ rùng mình, đưa tay đóng cửa ban công lại. Trước khi hoàn toàn bị tấm vải che khuất tầm mắt, A Văn ngẩn người nhìn cánh tay thon dài hữu lực vươn ra từ cửa kính xe. Ngón trỏ tạo nên độ cong đẹp đẽ, gõ hai nhịp lên thành xe, sau đó cảnh tượng bất ngờ kia liền biến mất.
Sao lại cảm thấy… quen thuộc đến thế…