Âu Dương Doãn Thần đứng bên cạnh cười nhẹ thì thầm vào tai ,
- " Em không biết sao ! Họ đang nói về chúng ta đó !"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền đỏ mặt không thừa nhận ,
- " Ai đồn thế không biết ! Hai chúng ta đâu phải... !"
Âu Dương Doãn Thần nghe vậy liền nhíu mày mặt hơi tối sầm lại nói ,
- " Em chắc chứ !"
Cậu nghe vậy thì liền cảm giác có một luồng khí lạnh dọc trên sóng lưng khiến cậu phải rùng mình ,
- " Em...em.... !"
Chưa kịp nói tất cả đám đông học sinh lại lên tiếng nói ,
- " Sao lại không phải chứ ! Tiếc quá ! Hai người xứng đôi thế mà... !"
Họ chưa kịp nói xong một người thanh niên liền chạy vào với ánh mắt thù hận đầy nhăm hiểm chảy tới định đánh cậu nhưng lại bị cậu né được người đó không ai khác là Mạc Gia Long .
- " Là mày...mày đã hại chị ta đúng không ?"
- " Chính mày đã gửi thứ đó lên mạng đúng không ?"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy mặt không biến sắc nói ,
- " Hại gì chơ ! Chị mày hở !"
Các đám đông nghe vậy liền sôi máu lấy những thứ gì có thể nén được nén thằng vào người Mạc Gia Long không ngừng mắng chửi ,
- " Đúng là đồ con hoang !
- " Mẹ thì giật chồng người ta ! Chị thì dùng trò dơ bẩn để kéo điểm !"
- " Còn luôn giả bộ trong sạch nữa chứ ...eo ôi !"
- " Đúng là lẳng lơ mà !"
- " Mẹ nào con nấy !"
Hahahaaaa
Mạc Gia Long nghe vậy chỉ biết xấu hổ nhìn cậu bằng cặp mặt ai oán , cậu ta bị những học sinh khác sỉ nhục nén thứ dơ bẩn vào người .
Nhưng cậu ta không can tâm liền nhìn thấy sơ hở liền xong lên định đánh cậu thì liền bị một cánh tay rắn chắc của Doãn Thần bắt lại rồi hất ra các học sinh thấy vậy cũng tiến lại đánh cậu ta thừa sống thiếu chết ,
- " Cho mày chết ! Cho mày chết !"
- " Dám đánh nam thần của bọn tao nè !"
- " Bọn bây chưa ăn sáng sao đánh nhẹ thế ! Dùng đánh đi !"
Mạc Thiên Mộc chào tạm biệt anh rồi đi vào trường miệng không biết từ khi nào đã nhép môi nhẹ đầy lạnh lẽo ,
- " Đúng là ngu ngốc !"
------------------------------------------------
Bước vào lớp cậu liền bị một cách tay của ai đó bắt lại nhất thời theo phản xạ mà lấy tay định đánh nhưng lại nhìn thấy người đó là người quen liền bỏ tay xuống ,
- " An Hinh ! Cậu làm tôi giật mình !"
An Hinh nghe vậy liền không chần chừ mà nói tiếp ,
- " Cậu chủ ! Cậu biết gì chưa ! Điểm...thi của cậu đã được công bố rồi !"
- " Nghe nói đã làm rõ chuyện gian lận đó là giả rồi !"
Thiên Mộc nghe vậy chỉ thờ ơ trên khuôn mặt không hề xuất hiện một vẻ ngạc nhiên nào ,
- " Ừ ! Tôi biết rồi !"
" Đúng là khí thế của Âu Dương Doãn Thần có khác !"
An Hinh nghe vậy liền vui vẻ nói tiếp ,
- " Người thi được 89 điểm đó ! Đứng đầu toàn trường luôn !"
- " Em không ngờ luôn !"
Mạc Thiên Mộc cũng không quá mất ngờ vì cậu sẽ đạt được điểm gần tuyệt đối như vậy .
Những học sinh cũng càng ngày càng ngưỡng mộ cậu đặc biệt đặc biệt là các bạn nữ trong lớp .
Bỗng một cánh tay mềm mịn nhẹ nhàng đặt che đi đôi mắt cậu nói ,
- " Đố cậu ! Tớ là ai !"
Thiên Mộc nghe vậy liền biết ngay cô là ai liền gở bỏ đôi tay ra nhưng muốn trêu chọc cô ,
- " Tất nhiên là người tớ quý nhất rồi ! Đúng không Linh Thi !"
Chỉ bằng hai từ 'quý nhất' cậu liền làm cho Linh Thi cô cực kì vui vẻ mà không quan tâm hình tượng mà nhảy lên người cậu nói ,
- " Quý thế nào ! Có phải là đã... !"
Linh Thi chưa nói hết câu thì Thiên Mộc liền mỉm cười véo má cô nói ,
- " Tất nhiên là như em gái ruột của mình rồi ! Tớ thật sự... thật sự muốn sủng cậu...!"
Mạc Thiên Mộc chưa kịp nói xong thì một giọng nói có chụt nhỏ nhưng đủ để cho cậu nghe vậy
- " Thiên Mộc ! Tớ... tớ có chuyện muốn nói !"
Cậu cũng theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói người đó không ai khác lại là tên đã từng sỉ nhục em gái mình Vĩnh Hạo dù không quá đáng hơn ai chị em nhà họ Mạc đó gây ra .
- " Cậu muốn gì !"
Vĩnh Hạo nghe vậy cũng dùng hết can đảm vô có của mình để nói cho rần mật một cậu ,
- " Tôi... tôi XIN LỖI !"
Cậu ta cũng lấy hết can đảm vốn có trong người mà nói kết những khúc mắt trong lòng ra ,
- " Tôi thật sự xin lỗi vì những gì đã nói và làm ra đối với cậu... tôi biết đó là việc sai...sẽ làm tổn thương cậu nhưng vì...vì cậu được người đó thích nên ..."
Chưa kịp nói hết Mạc Thiên Mộc liền cướp lời nói ,
- " Tôi chưa từng nghĩ sẽ cướp đi Linh Thi từ cậu cả !"
- " Tôi chỉ xem cô ấy là em gái của tôi thôi ! Cậu nên nhanh chóng tỏ tình đi càng sớm càng tốt...nếu không có người đến trước tôi không biết đâu đó !"
Nghe vậy Vĩnh Hạo lại cảm thấy vui nhưng lại cũng càng áy náy với cậu hơn vì đã hiểu nhầm cậu càng làm ra những chuyện có lỗi với cậu .
Nhưng đối với cô thì khác điều đó lại như tiếng sét đánh vào tai cô vậy thật khó chịu nhưng vì sao chứ tại cô lại khó chịu thế này không phải nên vui sao nhưng không hình như trái tim cô lại cực kì đau ,
" Vì sao cậu vẫn không nhận ra chứ ! Mình không muốn cậu xem tớ là em gái mình chỉ muốn... !"