Thời gian nhàn nhã đi ra ngoài, Đình Tấn cũng rảnh rỗi nói chuyện. Chợt đột nhiên Đình Tấn lại hỏi một câu làm hai người cũng khá bất ngờ:
- Nếu như… ta nói là nếu như nhé. Nếu như một ngày, thế giới hiện thực cũng giống như game chúng ta đang chơi bây giờ. Các ngươi sẽ như thế nào?
David bị Đình Tấn nhìn chăm chăm đầu tiên, hắn biết Đình Tấn muốn hắn trả lời trước. Vậy là David cũng chậm rãi nói.
- Ta sẽ mang em ta đi đến một nơi an toàn như trong thành, sau đó ra ngoài tìm kiếm tình báo. Bán lấy tiền nuôi bọn chúng.
Đình Tấn lắc lắc đầu, quay sang mỉm cười hỏi Ameerah:
- Ngươi thì sao nha đầu?
Ameerah tay chống cằm suy nghĩ nãy giờ, đầu nghiêng qua nghiêng lại như không biết phải nói như thế nào. Liền quay lại cười nói với Đình Tấn:
- Mang theo ba mẹ ta đi tìm Đình Tấn ca ca.
Lại là một câu trả lời khá bất ngờ của Ameerah. Đình Tấn lắc đầu cười khổ không thôi, không ngờ cô nàng này lại xem hắn như bảo mẫu. Cấu trúc lại ngôn ngữ một chút, Đình Tấn trầm giọng nói:
- Nếu thật sự có một ngày như vậy, các ngươi phải trở thành một cường giả. David, ta biết ngươi rất yêu thương em mình, thế nhưng ngươi cũng không thể bảo đảm ngươi có thể do thám thành công mãi, có thể an toàn trở về mỗi ngày. Ngươi phải cho chúng nó một tương lai, mà thực lực chính là tương lai của chúng nó. Người mạnh sống, kẻ yếu chết. Người mạnh được an toàn, được tự do, người yếu thì nguy hiểm, phải lệ thuộc. Ngươi phải hiểu điều đó.
David cũng không hiểu tại sao Đình Tấn lại hỏi những câu như vậy. Hơn nữa lại nghe hắn nghiêm túc dạy dỗ, David cũng không hiểu tại sao lại phải nghiêm túc như vậy dù sao cũng chỉ là giả dụ. Liền hắn cười xòa:
- Được rồi, được rồi, ta sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
Hiện tại đã là 5 giờ sáng trong game ngày thứ 7. Đúng theo như Đình Tấn tính toán thì bây giờ cũng là 1 giờ chiều ở hiện thực. Hắn thông báo với Ameerah cùng David:
- Chúng ta đăng xuất thôi, David ngươi đi chuẩn bị cabin trò chơi đi. Hơn nữa ăn uống thuận tiện giao dịch tiền của ngươi giải quyết chuyện gia đình đi.
- Ameerah ra ngoài chuẩn bị đi, nửa giờ sau ta sẽ đến nhà ngươi đi mua sắm quà Noel. Mọi người Noel vui vẻ nhé. Nhớ 12 giờ tối ở hiện thực thì đăng nhập, hẹn gặp lại.
David chỉ là bình tĩnh gật đầu, hôm nay dù sao cũng quá nhiều bất ngờ rồi. Hắn cũng đã tập thành thói quen. Ameerah thì ngược lại hưng phấn hét lên xong thì lập tức đăng xuất không chào hỏi ai. Hai người David cùng Đình Tấn nhìn nhau lắc đầu cười, sau đó thân ảnh mờ dần rồi biến mất.
Ánh sáng mờ mờ thông qua dịch dinh dưỡng truyền vào mắt Đình Tấn. Hắn chờ đợi cho dịch dinh dưỡng rút đi, sau đó mới bật ra nắp khoang cabin ngồi dậy. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ áo sơ mi đen, quần jean.
Đình Tấn tu luyện vong linh pháp thuật, cùng với sức mạnh, thể chất và nhanh nhẹn trong game đã lâu. Lại thêm dáng người cao ráo, cùng đường nét cơ bắp nổi bật. Mái tóc hơi dài chia ra hai bên, xõa xuống che phủ hai bên gò má. Khóe miệng cong lên làm thành một vòng mỉm cười, càng làm Đình Tấn trông có vẻ tà dị, hấp dẫn.
Ra ngoài Đình Tấn gọi xe taxi đi đến địa chỉ nhà mà Ameerah gửi cho hắn. Trên đường đi, tiện tay, hắn mở điện thoại xem tỉ giá quy đổi tiền tệ trong game. Hiện giờ tỉ giá là 0.75$:1 đồng, suy nghĩ một chút Đình Tấn lựa chọn đổi 10 đồng vàng thành 75.000$ chuyển vào thẻ tín dụng của hắn. Hắn muốn cầm nhiều một ít phòng hờ có việc khẩn cấp xảy ra.
Một lúc sau, đứng trước một võ quán phía trên khắc ghi biển hiệu NADA. Phong cách cũng như một phòng tập GYM cổng sắt, sàn gỗ. Bên trong có 2 lôi đài cùng nhiều bao cát, nhiều người vẫn đang luyện tập bên trong.
Phía trước cổng đứng một cô bé, vóc người không cao chỉ 1.6m. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ dáng người nóng bỏng, có vài nét giống với gương mặt của Ameerah.. Ba người đang đứng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng dòm ngó xung quanh. Ngay khi xe taxi dừng lại, Đình Tấn bước xuống liền bị 3 cặp mắt bắn tới.
Cô bé kia chính là Ameerah, nàng hôm nay bận một chiếc váy dài sát tay. Đầu không cột khăn nữa mà chỉ buộc lên một cái đuôi ngựa. 2 tay đang cầm một chiếc túi xách, nhìn thấy Đình Tấn tới không tự chủ siết chặt. Đình Tấn xuống xe vừa đi tới liền chào hỏi lễ phép:
- Chào chú, chào cô ta gọi Đình Tấn. Chào ngươi Ameerah. Lần đầu tiên được gặp mặt, thật làm người ngạc nhiên.
Khóe miệng luôn giữ một nụ cười tự tin, Đình Tấn nói chuyện một cách thong dong làm cho người người đàn ông cùng phụ nữ trung niên bên kia cũng gật đầu thỏa mãn không thôi. Phải, hai người đó chính là ba mẹ của Ameerah. Đôi mắt luôn tò mò đánh giá Đình Tấn như xem con rể làm cho Đình Tấn cũng có chút chịu không nổi.
Lúc này ba của Ameerah mới mở miệng đánh gãy trầm mặc:
- Ta giao con gái cho ngươi, đưa đi bao nhiêu kg đem về bấy nhiêu kg. Mất cọng tóc nào thì ngươi coi chừng ta.
Tuy rằng hâm dọa thế nhưng trong giọng nói chỉ có trêu đùa. Đình Tấn biết chỉ là trêu hắn. Đình Tấn cũng gật đầu nghiêm túc đáp:
- Xin ngài yên tâm, ta sẽ trông chừng nàng cẩn thận. Ameerah chúng ta đi thôi.
Bên cạnh người phụ nữ cũng đẩy đẩy Ameerah giọng chiều chuộng cùng yêu thương nói:
- Đi thôi, cẩn thận đường đi.
Ameerah ngượng ngùng, từ đầu đến giờ gương mặt cứ đỏ, tim đập nhanh không dám ngẩng đầu. Nhỏ giọng chào ba mẹ, sau đó lủi thủi đi theo Đình Tấn. Đình Tấn cũng gật đầu chào 2 người, sau đó kéo Ameerah lên xe taxi. Hai người lên đường đi đến khu mua sắm trung tâm.
2 giờ sau, xe cũng đã đến khu mua sắm. Đây là một khu cao ốc hơn chục tầng buôn bán đủ loại sản phẩm. Thời gian này Ameerah tỏ ra hoạt bát hơn. Nàng như một con chim sổ lồng, líu ríu nói chuyện chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Lạ 1 điều nàng tuy rằng là ‘thần giữ của’ thế nhưng bản tính nữ nhân vung tiền như rác khi mua sắm thì lại không thay đổi.
Ameerah đi suốt 5 giờ, mua sắm không mệt mỏi thế nhưng Đình Tấn thì khác. Hắn gần như là tan vỡ, suốt 8 giờ chiến đấu hắn có thể trụ vững không ngã. Nhưng vừa đi với Ameerah 5 tiếng hắn đã đến cực hạn của mình. Tay chân, cơ thể rã rời vì xách đồ.
7 giờ xe taxi đưa hai người về đến võ quán, Đình Tấn như ô sin liên tục chạy ra vào cốp xe lấy đồ mang vào nhà. Nhìn Ameerah vui vẻ tươi cười khác trước đây, ba mẹ nàng cũng liên tục cười không ngậm được miệng.
Đình Tấn chào hai người sau đó lên xe đi, để lại không gian cho gia đình họ. Hắn còn có việc quan trọng hơn phải đi. Ngày hôm nay, người anh em của hắn có một trận đấu đầu tiên trong thế giới ngầm. Hắn phải đến đó xem xem tình hình thế nào.
Theo như tình báo Báo Đen đưa cho Đình Tấn, nơi tổ chức lôi đài ngầm lần này là một vùng ngoại ô khu vực phía bắc thành phố. Nơi đây được mệnh danh là khu người nghèo, vì đa số khu vực quanh đây đều là người vô gia cư cùng những thành phần trong đáy xã hội.
Xe taxi đi dần dần ra ngoài đại lộ, nhà cửa xung quanh cũng càng lúc càng ít đi, cây cối càng nhiều lên. Một lúc sau xe từ từ dừng lại trước một khu nhà máy bỏ hoang, xung quanh cỏ dại mọc lên san sát nhau. Đình Tấn quẹt thẻ trả tiền, sau đó yêu cầu xe chờ đợi. Hắn bước ra, đi trên con đường mòn tiến vào bên trong nhà máy.
Nhà máy diện tích không lớn, có hơn 400m vuông. Bên trong máy móc cũng đã cũ kỹ bụi bám dày từng lớp chồng lên. Móc cùng xích sắt rỉ sét treo khắp nơi. Đình Tấn bước đến một nhà kho bên trong lại có 2 người đàn ông da đen cao lớn, mặc áo sát tay xăm trổ đầy cả người. Hai người thấy Đình Tấn đến liền tiến lên ngăn lại.
- Tiểu tử, mật hiệu.
Một người trong đó giọng thâm trầm hướng về Đình Tấn hỏi. Người khác tay đã nắm chặt súc lực. Chỉ cần Đình Tấn nói không biết hắn chắc chắn sẽ bị tên này 1 đòn hạ gục đưa ra ngoài.
Đình Tấn khóe miệng mỉm cười giọng bình thản đáp:
- 3850471269
Đây chính là mật mã mà Báo Đen giao cho Đình Tấn. Hai người đàn ông da đen nghe xong Đình Tấn nói con số, liền buông tay ra chặn lại. Cung kính cúi người lách sang hai bên.
- Ngài vị trí VIP phòng số 8 đã chuẩn bị sẵn. Chúc ngài buổi tối vui vẻ.
Đình Tấn thong dong gật đầu bước vào. Nói thật VIP là thế nào hắn không biết, cũng không quan tâm. Hắn chỉ là muốn nhanh chóng tiến vào. Cửa sắt phía sau vừa mở ra, âm thanh ồn ào huyên náo, tiếng nhạc tiếng người hét lớn truyền ra. Đình Tấn có chút nhíu mày đi vào, hắn là không thích nơi quá ồn ào. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thính giác của hắn.
Đi vào bên trong là một cầu thang bộ kéo dài xuống dưới. Đình Tấn chậm rãi bước xuống không quá 5m liền đến một đường hầm. Xuyên qua chính là một cái sân lớn, xung quanh khán đài cao lớn như một sân đấu bóng rổ. Ở giữa là 1 lôi đài được lồng sắt bao quanh đồng thời quấn đầy kẽm gai. Dưới đất có vô số vũ khí rìu, búa, dao, kiếm, gậy… rải rác khắp nơi.
Bên trong có hai người đàn ông để trần, 1 người da đen cơ bắp lực lưỡng người khác da trắng hơi mập mạp. Hai người đang đánh nhau, một người đè lên một người. Nắm đấm liên tục tung ra vào mặt người khác. Đình Tấn chỉ nhìn một cái, không phải người hắn cần tìm liền không thèm chú ý nữa.
Đình Tấn đứng trên khán đài xem xét xung quanh, có hơn ngàn người. Kẻ đứng người ngồi đang hò hét. Bên trái Đình Tấn là một hành lang khác, có những căn phòng xếp đối diện với khán đài. Phía trên hành lang có một bảng nhỏ ghi ‘VIP khu vực’. Đình Tấn vừa đi đến thì một cô gái ăn mặc bộ váy bó sát ngắn chưa được nửa bắp đùi tiến lên đón đầu.
- Thưa ngài, xin hỏi mã số của ngài là?
Đình Tấn lặp lại một lần mã số Báo Đen đưa cho. Cô gái cúi người hướng Đình Tấn nói.
- Xin hân hạnh được phục vụ ngài. Xin mời đi theo ta.
Nói O1tnhW4 xong liền xoay người hướng phía sau đi vào hành lang. Đình Tấn cũng nhanh chóng theo sau. Một chốc đi bộ liền đã đến một căn phòng phía trên đánh số 8. Cô gái mở cửa bước vào, cúi người làm ra tư thế mời. Đình Tấn cũng không do dự đi vào trong.
Bên trong phòng bày biện rất đơn giản, ánh đèn trắng phía trên làm căn phòng trông rất sạch sẽ, sáng sủa. Ở giữa có một bộ ghế salon cùng một cái bàn bày đầy đồ ăn. Đình Tấn ngồi lên ghế, thuận tiện hỏi:
- Đêm nay còn lượt nào đánh?
Cô gái dùng remote trên bàn, bấm mở một bảng kính hình chiếu. Phía trên mặt kính liền hiện ra từng dòng từng dòng với hình ảnh cùng tên những cặp đấu, nằm vị trí đối lập nhau. Làm Đình Tấn chú ý là hàng chờ trận đấu vị trí thứ 2, có một hình ảnh gương mặt ở bên trái và cái tên ‘Terrell Donway’ hiện lên phía sau.
Khóe miệng cong lên thì thầm:
- Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Để xem “Chiến Cuồng” trong tương lai hiện tại thực lực ra sao.
Cô gái vẫn đứng bên cạnh, nhìn lấy Đình Tấn quan sát bản danh sách hàng chờ. Liền nàng biết hắn có hứng thú với một trận nào đó. Vậy là tiến lên nàng mở lời:
- Thưa thiếu gia, nếu ngài có yêu thích đánh cược và hứng thú với một cặp đấu nào đó thì có thể đặt ngay bây giờ.
Đình Tấn ngạc nhiên, suy nghĩ một chút móc ra thẻ tín dụng:
- Trận đấu kế tiếp. Đặt cho ‘Terrell Donway’ 75.000$.
Cô gái nghe xong nhìn lên bảng xếp hàng chờ liền ngạc nhiên, ‘Terrell Donway’ là lính mới mà. Liền nàng nghi ngờ hỏi lại:
- Ngài nói là ‘Terrell Donway’? Xin lỗi có lẽ ngài chưa biết, hắn tuy chỉ số thân hình đều rất tốt thế nhưng là lính mới. Đây là trận đấu đầu tiên với hắn. Đối thủ là ‘Đồ Tể‘ đã có danh tiếng, đối thủ của hắn đều bị hắn hành hạ đến chết, rất thê thảm. Ngài có thể suy nghĩ lại, đặt cược xong không thể rút lại đâu.
Đình Tấn khóe miệng vẫn giữ vững vẻ mỉm cười, gật đầu. Phủi phủi tay nói:
- Đi đăng ký đi, ta không đổi ý. Nhớ rõ, là ‘Terrell Donway’ 75.000$.
Cô gái hai mắt ngờ vực, còn có một chút tỏa sáng mê luyến. Chàng thanh niên này trên người mang một loại tà mị, bí ẩn mị lực làm cho nàng bị cuống hút. Lại thêm hắn là người có tiền, dáng vẻ cũng đẹp trai. Làm cho nàng thật khó cưỡng lại. Vậy là không chần chờ, nàng hai tay tiếp nhận thẻ tín dụng của Đình Tấn nhanh chóng bước ra ngoài.
Đình Tấn đặt cược hết tiền cho Terrell vì hắn tin tưởng thực lực của Terrell. Dù cho bây giờ vẫn chưa là ngày quái vật xâm lấn. Thế nhưng là huynh đệ là đồng đội với Terrell lâu năm Đình Tấn luôn là lựa chọn tin tưởng Terrell bằng mọi giá, cũng như Terrell luôn tin tưởng hắn giao cả sinh mạng cho hắn.
Không lâu sau đó cô gái tiếp viên trở lại, hai tay dâng trả lại Đình Tấn thẻ tín dụng cùng một tấm thẻ khác.
- Của ngài đặt cược đã được ghi nhận, tỉ lệ 1 bồi 5, đây là thẻ thông tin cược. Nếu ngài thắng cược sẽ phải cần dùng nó mang đến để đổi tiền thắng.
Đình Tấn nhàn nhã ngồi tựa lưng, tay gác lên lưng ghế. Đầu gật gật, tay đưa ra tiếp nhận hai chiếc thẻ còn mắt thì vẫn tiếp tục quan sát bên ngoài trận chiến. Trong lồng sắt võ đài hiện tại cuộc chiến đã đến hồi kết. Hai người một người nằm, một kẻ ngồi đè lên. Người đàn ông da đen ngồi trên hai tay dùng một cán búa chắn ngay cổ họng người đàn ông da trắng mập mạp đang nằm bên dưới.
Người đàn ông da trắng chống cự trong vô lực, tay hướng người đàn ông da đen quơ loạn. Một lúc không lâu sau, sức cùng lực kiệt dưỡng khí cũng đã hết. Người đàn ông nằm dưới cánh tay vô lực ngã xuống, hai mắt trợn trừng, đã chết đến không chết lại. Người đàn ông da đen đứng lên nhìn đối thủ đã chết, vung tay dạo vòng quanh lồng sắt hướng khán giả vỗ ngực như chứng tỏ ‘Ta là kẻ chiến thắng’.
Lắc lắc đầu, mấy người này chiến đấu quá man rợ. Chỉ vồ tới, đấm đá cầm vũ khí vung loạn xạ không có quy tắc cùng gài bẫy hậu chiêu, như dùng mạng đổi mạng. Nếu như là Đình Tấn, hắn có thể chắc chắn trong 3 đòn giết chết một người trong số họ. Nhưng lúc này phía trên khán đài bắt đầu xuất hiện thân ảnh làm cho Đình Tấn chú ý,
Sau khi nhân viên tiến lên thu dọn xác chết, đổi lại các loại vũ khí hư hại. Người giới thiệu tiến ra bắt đầu đọc lời kêu gọi:
- Đêm nay chúng ta sẽ bắt gặp một trận chiến gây nhiều bất ngờ nhất trong lịch sử. Một chàng trai trẻ bắt đầu trận chiến đầu tiên của mình bằng việc hướng về ‘Đồ Tể’ của chúng ta thách đấu. Hãy hoan nghênh cho chàng trai trẻ can đảm của chúng ta. Ter…rell… Donwayyyy
Một thân ảnh cao lớn hơn 2.1m bước ra từ trong đường hầm ở khán đài bên tay phải Đình Tấn. Da đen, đầu tóc cạo trọc. Gương mặt góc cạnh, mũi to, môi dày điển hình của người da đen. Cả người để trần cơ bắp chắc nịt như sắp nổ tung, từng tảng thịt nổi lên cuồn cuộn như được đắp nặn vào. Hắn nhanh chóng tiến vào trong lồng sắt. Cửa lồng khóa chặt lại như phán quyết hắn đã không có đường lùi.
Đình Tấn bên ngoài ánh mắt sáng lên miệng thì thầm:
- Rất khá, đã có bộ dáng của ‘Chiến Cuồng’ rồi.