Gần 12 giờ trưa…
Đình Tấn ngồi trên một chiếc xe tải, bên cạnh là một gã tài xế người Thụy Điển gọi ‘Kim Sa Lay’. Hắn lúc này đây đang mang trên mặt một cái khẩu trang bịt mặt, thứ được hắn mua khi vừa mới đến khu mua sắm để che dấu nhân diện của mình, không để cho người khác nhận ra.
Còn việc đón xe tải là do hắn muốn đi bộ vào những đường vắng trở về căn cứ, tránh xuất hiện hoặc để lộ dấu vết khi đi bằng xe taxi. Nhưng giữa đường thì lại gặp phải người đàn ông ‘Kim Sa Lay’ tốt bụng này, muốn tiễn đưa hắn về nhà nên hắn mới ngồi trên xe tải này.
Khoảng cách từ khu mua sắm đến trụ sở căn cứ cũng không xa, chỉ mất khoảng 15 phút đi đường bằng xe máy. Ngồi trên xe, Đình Tấn và ‘Kim Sa Lay’ trò chuyện với nhau một cách vui vẻ.
- “Đến rồi.”
Bất chợt, ‘Kim Sa Lay’ kêu lên một tiếng, mà hiện tại chiếc xe tải cũng đã lái tới khu vực sở thú gần với khu vực nhà nghỉ, cũng là nơi mà hắn đã tới để thu thập máu rắn làm nguyên liệu trước đó.
Hắn không nói ra địa chỉ thật vì không ai biết được liệu ‘Kim Sa Lay’ có dính dáng gì đến người của T.O.A hay không. Thế nên làm ra đề phòng vẫn là tốt hơn hết.
- “Cảm tạ ngài rất nhiều.”
Đình Tấn mỉm cười, gật đầu nói tiếng cảm ơn. Sau đó chờ cho xe ngừng lại, hắn vẫy tay chào ‘Kim Sa Lay’ một cái rồi nắm lấy một cái ba lô khá lớn, mở cửa xuống xe, đi thẳng đến một ngôi nhà dân gần đó.
Người đàn ông ‘Kim Sa Lay’ kia dường như cũng có việc bận nên không nán lại, khi Đình Tấn vừa rời khỏi buồng lái thì hắn cũng khởi động máy, lái xe rời đi.
Bước chậm từng bước, Đình Tấn nhìn xe tải khuất dần sau một khúc cua. Hắn lại đưa mắt nhìn xung quanh, thậm chí còn cẩn thận lan tỏa làn sóng tinh thần ra để kiểm tra.
Khi đã chắc chắn mình không bị ai theo dõi thì hắn mới lách người tiến vào một con hẻm nhỏ, kích hoạt "Lưu Thủy Gia Tốc" rồi theo phương hướng như trong trí nhớ trở về căn cứ.
Làm nhiều bước, cẩn thận từng ly từng tý như vậy cũng là vì Đình Tấn không muốn mình để lại một manh mối nào. Cứ như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện sẽ làm cho người của T.O.A không thể nào lần ra được dấu vết của hắn, cũng như là người trong đội đặc nhiệm.
Không đến mười phút sau đó, Đình Tấn đã về đến nơi. Ngay khi hắn vừa bước vào cửa nhà nghỉ, một giọng nói liền vang lên bên tai hắn.
- “Ngươi về rồi à? Có ai theo dõi hay không?”
Phỏng chừng là Rose đã phát hiện Đình Tấn thông qua những chiếc máy camera quan sát, được gắn ẩn ở xung quanh khuôn viên nhà nghỉ nên mới lên giọng nhắc nhở. Có thể là do nàng sợ rằng không biết hoặc không cẩn thận quên đi việc này nên mới nói vậy để hắn cẩn thận kiểm tra lại.
Bất quá, Đình Tấn đã làm dự trù sẵn hết rồi nên không hề do dự chút nào, quả quyết đáp lại.
- “Đừng lo ta đã đi đường vòng rất nhiều nơi, lại đeo khẩu trang nữa nên chắc chắn là không bị ai theo dõi đâu.”
- “Ừm, vậy thì vào đi.”
Rose ngắn gọn trả lời.
Đình Tấn không lững thững đứng bên ngoài nữa, vội vàng xách ba lô vào trong nhà rồi bay thẳng trở về phòng của mình bắt tay vào công việc luyện chế ‘Lôi Lệ Kết Tinh’.
Những người khác lúc này hoặc đang nghỉ ngơi lấy lại sức hoặc là đang tập luyện theo như thói quen thường ngày của bọn họ. Sau một đêm chiến đấu liên tục căng thẳng thì quá trình nghỉ ngơi là một chuyện cần thiết nếu như bọn họ còn muốn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian gần tới.
Duy chỉ có Anhien và Rose thì lại đang bận bịu sấp mặt. Tất cả đều là vì đống tài liệu và thông tin mật mà Rose trộm được từ máy tính trong phòng làm việc của T.O.A đem về.
Thời gian thì có hạn, bọn họ phải gấp rút phân tích ra những nội dung quan trọng trong mớ tài liệu đó rồi tìm ra những thứ có liên quan đến tổ chức Black Angel để truy tìm cho ra hang ổ của đối phương.
- “Quái thật. Làm sao chỉ toàn là mấy thứ tầm xàm tào lao bí đao không vậy nè…”
Anhien lẩm bẩm một câu trong miệng. Từ lúc về đến trụ sở tới giờ, nàng phải ngồi căng mắt ra trước màn hình máy tính, vừa phải phân giải những số liệu đã bị mã hóa, vừa phải rà soát từng dòng từng chữ nội dung trên đó. Thế nhưng đã hơn 4 giờ trôi qua mà vẫn chưa có phát hiện thứ gì quan trọng.
Rose ngồi ở bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối quá trình này cũng không nhịn được mà hơi nhíu đôi chân mày đẹp của mình. Máy tính của T.O.A chỉ chứa những thứ thông tin thu chi hoặc xuất nhập hàng lậu về quán bar của hắn mà thôi chứ không hề có thứ gì khác. Có lúc Anhien và Rose thậm chí đã nghĩ rằng, phải chăng lần này bọn họ đã đi một chuyến không công rồi.
Nhưng vì vẫn còn khá nhiều dữ liệu chưa bị giải mã nên hai người vẫn chưa thể kết luận được điều gì. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục ngồi tại chỗ trước máy tính mà phân tích dữ liệu mà thôi.
1 giờ…
3 giờ…
Đến gần 5 giờ chiều ngày hôm đó, căn phòng làm việc của hai người đột ngột bị mở ra. Huy Cường từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm hai hộp thức ăn, đặt lên bàn làm việc của hai người rồi mở lời hỏi thăm.
- “Có phát hiện được gì chưa?”
- “Vẫn chưa…”
Anhien có chút chán nản, uể oải lắc đầu đáp lại. Nàng gõ nhanh ngón tay trên bàn phím, hoàn thiện nốt câu lệnh cuối cùng và nhấn nút thực thi, sau đó đưa tay với lấy hộp thức ăn rồi bắt đầu bữa ăn chiều của mình.
Rose cũng vươn vai một cái đầy mỏi mệt. Ngồi tập trung làm việc trong suốt 10 tiếng quả thật là một cực hình với nàng. Vung tay mở một đoạn phim ghi lại có trong bộ nhớ lưu trữ lấy từ máy tính của T.O.A, tiếp đó nàng cũng với lấy hộp thức ăn mà Huy Cường mang lại.
Thuận miệng, Rose lên tiếng hỏi thăm Huy Cường.
- “Mọi người đang làm gì? Xe đã kiểm tra lại kỹ lưỡng chưa?”
- “Mọi người đang ăn, chỉ có nhóm người của tên Đình Tấn kia thì vẫn còn đang trong phòng chưa ra ngoài. Xe đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì.”
Huy Cường lạnh nhạt đáp lại.
- “Ừ, ngươi có đi gọi mấy người đó chưa? Không biết bọn họ ham ngủ như vậy mà thực lực làm sao lại mạnh như thế nhỉ, nhất là tên Đình Tấn kia không hiểu sao ta có cảm giác như hắn là quân nhân đã chinh chiến nhiều năm chứ không phải chỉ đơn thuần là một tên game thủ chuyên nghiệp…”
Trong miệng nhai một miếng thức ăn một cách từ tốn, Rose nói ra suy nghĩ vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu nàng.
- “Chắc là bọn họ có bí mật gì FJ0pKM9Q đó chăng? Ta thấy tên Đình Tấn kia có năng lực giống hệt như một tên ma pháp sư trong game vậy.”
Anhien miệng nhồm nhoàm nhai thức ăn, nghe Rose nói vậy thì cũng không nhịn được lên tiếng phụ họa.
- “Hừm… chuyện này cũng rất đáng nghi ngờ. Có thể về hỏi Đại Tá John thử…”
Rose hơi trầm ngâm mà nói, nhưng không để cho nàng nói dứt câu thì bất thình lình từ bên trong màn hình máy tính đột nhiên truyền ra tiếng hét.
‘Ngươi nói cái gì? Có người đột nhập vào nghĩa trang?!...’
Giọng nói này không phải của ai khác mà chính là của gã T.O.A kia. Tiếng nói của hắn rơi vào tai của Rose và Anhien thì giống như một tiếng sét đánh ngang tai. Hai người đồng loạt buông bỏ hộp thức ăn trong tay, đứng bật dậy chạy tới trước màn hình máy tính của Rose mà quan sát đoạn phim ghi hình. Huy Cường cũng có chút tò mò di chuyển đứng ở phía sau của hai người.
‘…từ lúc nào bị đột nhập? Bọn chúng có mấy người?...Quạ quạ quạ…’
Trong màn hình tiếp tục truyền ra giọng nói của T.O.A. Camera quay lại hình ảnh này đặt nằm ngay ở vị trí màn hình thủy tinh, nơi mà hắn vẫn thường dùng để quan sát những hình ảnh truyền từ máy camera quan sát ở các nơi khác trong quán bar.
Nếu Đình Tấn có mặt ở đây và nhìn thấy cảnh tượng này, ắt hẳn hắn sẽ rất là vui mừng vì mình đã không sử dụng năng lực triệu hồi vong linh mặc dù bị rơi vào tình cảnh nguy cấp.
Góc quay cũng khá hẹp, chỉ hướng về phía bàn làm việc của T.O.A cho nên việc Louis có sử dụng "Hóa Hình’ và đang trong trạng thái hóa sói chắc có lẽ cũng sẽ không bị ghi lại.
Thế mới nói trong cái rủi vẫn còn cái may, mặc dù gặp phải kẻ địch mạnh mẽ như T.O.A nhưng bọn họ vẫn chưa bị phát hiện ra năng lực đặc biệt của mình. Nếu không thì bây giờ chuyến đi thu thập, lấy lại tin tức bí mật bị lộ này xem như là vô nghĩa rồi.
Trở lại với hình ảnh trên màn hình trình chiếu của Rose, T.O.A lúc này đang đứng trước những tấm cửa sổ bằng kính thủy tinh, nơi mà Rose và những người đội đã đập vỡ kính để nhảy ra ngoài trốn thoát trước đó.
Trên bàn làm việc của T.O.A lúc này đang có một con chim quạ đen, kích cỡ gần như ngang ngửa so với một con chim đại bàng đầu bạc ở Mỹ. Con chim quạ đen mở miệng không ngừng kêu gào, còn T.O.A thì đang chăm chú lắng nghe từng tiếng kêu gọi của nó.
Hắn lúc này đã không còn ngồi trên ghế nữa mà đã đứng chồm tới phía trước, hai tay chống lên bàn, vẻ mặt đầy kinh ngạc và giận giữ.
‘Quạ qua quạ quạ…’
Con quạ liên mồm kêu gọi một hồi, thậm chí còn đập đập vỗ cánh như muốn minh họa cho lời nói của mình. Sau khi kể được một lúc, nó dường như đã kể xong chuyện nên im bặt đi, không kêu gọi gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn lấy T.O.A.
Ở bên ngoài quan sát thấy những cảnh tượng này thì cả ba người Rose cũng không kìm được kinh ngạc trong lòng. Bọn họ trước đó đã gặp một con quỷ dữ là T.O.A, đến giờ lại gặp thêm một con quạ có thể giao tiếp tiếng người.
Những chuyện này làm họ bắt đầu nghi ngờ, phải chăng thế giới quan của mình vẫn còn quá hạn hẹp, chưa hiểu, chưa biết được tất cả những điều huyền bí còn tồn tại trên hành tinh xanh này.
‘…Hừm, cái mộ bị đào mất thì cũng không quan trọng, chủ yếu là bắt giữ lại được tên thầy tu đó là được. Lần này đầu heo làm việc xem như cũng tốt. Ngươi trở về bảo hắn chờ đó, ngày mai ta sẽ tới kiểm tra…’
Không để bọn họ đợi lâu, T.O.A bắt đầu hạ giọng, lạnh lùng nói chuyện một mình. Hay nói đúng hơn là hắn đang trả lời cho con quạ đen kia.
Khi nghe được những lời mà T.O.A đang nói, đôi mắt của Rose và Anhien lập tức lóe sáng lên. Bọn họ giống như hiểu ý của đối phương, Rose vội vàng với tay lấy một quyển sổ tay bắt đầu ghi chép, còn Anhien thì vung tay lên, điều chỉnh cho đoạn phim này tua lại từ đầu, khi mà T.O.A bắt đầu nói chuyện với con quạ.
- “Nghĩa trang, mộ bị đào, thầy tu đột nhập và bị bắt, đầu heo, ngày mai sẽ đến…”
Rose trong miệng lẩm bẩm thì thầm những điểm mấu chốt được T.O.A nhắc tới. Tay cầm bút như múa lửa trên quyển sổ, vung vẩy không ngừng nghỉ ghi chép lại. Cả ba người trong phòng chỉ còn lại tiếng thì thào của Rose cùng với âm thanh truyền ra từ màn hình máy tính.
Đến khi đoạn phim này kết thúc thì cũng cả ba người có mặt trong căn phòng này mới kịp thở ra một hơi dài, đưa mắt nhìn nhau rồi nở một nụ cười thỏa mãn.
Huy Cường lần này lại chủ động giành quyền lên tiếng nói trước.
- “Vậy là đã có manh mối, rất có thể căn cứ của bọn chúng ở một khu nghĩa trang ở thành phố Ronneby này rồi. Lại thêm tình tiết ngôi mộ bị mất trộm thì càng có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại. Nhưng ta vẫn còn thắc mắc, không biết thầy tu mà gã này thường xuyên nhắc tới là cái gì vậy?”
- “Chắc có thể là kẻ địch của bọn chúng. Ta đoán chắc là cùng một kiểu như mấy tu sĩ trong Vatican chuyên đi trừ tà quá.”
Anhien dùng tay đẩy cặp kính mắt dày cộm của mình lên, gương mặt tỏ ra thông thái mà nói. Bộ dáng của cô nàng không khác chi một thám tử chuyên nghiệp.
Rose thấy hai nói chuyện hào hứng như vậy mà quên mất chuyện chính thì mới vội lên tiếng cắt ngang.
- “Thôi. Chuyện quan trọng bây giờ là mau tìm cho ra chỗ đó. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nên nhớ chỉ còn lại không tới 6 ngày nữa là chúng ta phải rút về nước rồi đấy.”
Bị Rose nhắc nhở, Anhien và Huy Cường mới sực nhớ ra vì bị mấy thứ huyền bí lần này hấp dẫn mà đã quên mất chuyện hệ trọng.
Huy Cường gật đầu nghiêm túc nói.
- “Vậy để ta đi gọi những người khác làm chuẩn bị.”
Nói đoạn, hắn không chờ Rose phản ứng mà dứt khoát xoay người rời khỏi phòng.
- “Ta đi kiểm tra những khu nghĩa trang trong thành phố này.”
Anhien cũng nghiêm túc bỏ qua hộp thức ăn đang bỏ dở giữa chừng, ngồi trở lại trước bàn máy tính của mình, tiếp tục làm việc.
Rose cũng không nhàn rỗi. Nàng cũng tham gia phụ giúp Anhien một tay, để nhanh tìm ra được khu vực căn cứ của kẻ địch.
…
Trong lúc hai người Rose và Anhien đang cật lực làm việc, tìm kiếm tung tích của tổ chức Black Angel thì Đình Tấn lúc này lại đang ngồi bệt ra ở trong phòng của hắn, tập trung chế luyện trang bị ‘Lôi Lệ Kết Tinh’.
Nói về thuộc tính của trang bị này, tuy rằng sức sát thương cũng chỉ tương đương với hai đòn "Cốt Thứ" của hắn, tức là chỉ có khoảng 1000 điểm [Sát Thương Thuộc Tính Lôi] mà thôi.
Nhưng được một cái lợi ích là nó có thể tạo ra một loại sát thương thuộc tính nguyên tố, đánh xuyên phòng thủ của những kẻ không có tính kháng lại nguyên tố này mà không cần phải vẽ vời vòng tròn ma pháp hay niệm đọc chú ngữ tốn thời gian. Chỉ cần nắm một viên ‘Lôi Lê Kết Tinh’ rồi vứt ra ngoài là có thể thi triển ra đòn công kích rồi, đấy cũng chẳng khác gì sử dụng bom hoặc lựu đạn.
Hơn thế nữa, nó còn có một lợi thế là nguyên liệu để chế luyện rất đơn giản. Chỉ cần một sợi gân cột sống của loài trăn trên 70 năm tuổi và một ít dung dịch acid ăn mòn là có bao nhiêu viên thủy tinh hình dạng giọt nước thì hắn cũng có thể làm ra được bấy nhiêu viên ‘Lôi Lê Kết Tinh’.
Nhưng mà làm người chế luyện Đình Tấn mới biết nó khó cỡ nào. Bình thường để vẽ vòng tròn ma pháp đã khó thế mà bây giờ lại phải khắc họa vòng tròn ma pháp đó lên trên một món đồ vật bé tí ti chỉ bằng cỡ đầu ngón tay thì đủ biết là độ khó của nó không chỉ tăng lên gấp một, hai lần đơn giản như vậy
Đình Tấn ngồi thẳng lưng trên sàn nhà, mắt nhìn chằm chằm vào viên thủy tinh trong bàn tay trái. Còn lại bàn tay phải thì cầm thấy một đầu bút kim cương, cứ mỗi một lúc hắn lại sẽ chấm đầu bút vào trong bình chứa dung dịch acid ăn mòn để vẽ lên trên viên thủy tinh.
Bên cạnh đó, hắn còn phải tập trung tản ra làn sóng tinh thần của mình, rồi cô đọng nó lại thành dạng sợi, tựa như tạo ra sợi liên kết tinh thần khi sử dụng kỹ năng "Vận Phong Thuật", "Bộc Lôi Thuật" rồi liên tục truyền vào bên trong viên thủy tinh kia không ngừng nghỉ.
Từng lúc trở về là buổi trưa đến hiện tại đã trôi qua hơn 4 tiếng, ấy vậy mà Đình Tấn vẫn chưa thành công được lần nào. Thậm chí hắn còn chưa vượt qua được bước đầu tiên là khắc hoặc vòng tròn ma pháp cho viên thủy tinh nữa.
Thế nhưng với ý chí kiên định và sự tập trung tinh thần cao độ của mình, hắn vẫn không hề từ bỏ vẫn tiếp tục luyện chế ‘Lôi Lê Kết Tinh’. Gương mặt lấm tấm giọt mồ hôi, đôi mắt đã nổi đầy gân đỏ vì tập trung nhìn vào một chỗ quá lâu đủ để cho thấy công việc này không hề dễ dàng chút nào như bề ngoài nhìn thấy và suy đoán.
Từng nét từng nét được Đình Tấn chậm rãi múa bút kim cương, cẩn thận khắc họa ra từng ký hiệu ma pháp hoàn mỹ toàn vẹn nhất.
30 phút trôi qua…
- “Phù… cuối cùng cũng xong. Để xem thế nào.”
Vẽ xong nét ký hiệu ma pháp cuối cùng, Đình Tấn thở ra một hơi dài, đưa tay lên xoa xoa từng vệt mồ hôi trên mặt mình. Miệng hắn thì thầm một tiếng, như để tạo thêm động lực cho mình.