Edit: Bông
Xuân đi thu tới, một năm nữa lại qua.
Một năm này Cao Chí Bác đều ở nhà cùng Hạ Dư Huy nhưng cũng không quá rảnh rỗi, hắn dạy cho Hạ Dư Huy tất cả chương trình học của lớp 4, 5 và 6.
Phương pháp dạy học của Cao Chí Bác tốt hơn phương pháp giảng dạy cũ kĩ khô khan ở trường học nên Hạ Dư Huy học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã học xong chương trình của lớp 6.
Cách ngày nhập học còn 1 tháng, Cao Chí Bác hỏi ý kiến Hạ Dư Huy xem cậu muốn nhảy lên lớp 6 hay trực tiếp nhảy lên cấp 2 học cùng hắn luôn.
Hạ Dư Huy không cần suy nghĩ đã trả lời: "Em muốn học cấp 2." Sang năm Cao Chí Bác đã lên cấp 3 rồi, nếu bây giờ cậu vẫn học lớp 6 thì mãi cũng không thể học cùng trường với Cao Chí Bác được.
Trường cấp 2 và cấp 3 không ở cạnh nhau, nội quy ở trường cấp 3 lại còn nghiêm khắc hơn, nếu không có việc gì quan trọng thì học sinh không được ra khỏi trường trừ cuối tuần về nhà. Tuy vậy, vẫn có một số trường hợp đặc biệt như Cao Chí Bác, học tập tốt và không muốn ở trọ trong trường.
Cao Chí Bác cũng hiểu suy nghĩ của Hạ Dư Huy, với trình độ bây giờ của Hạ Dư Huy cộng thêm sự giúp đỡ của hắn, nhảy lớp cũng không phải không thể.
Hai gia đình Cao Hạ biết được chuyện Hạ Dư Huy muốn nhảy lớp cũng không có ý kiến gì, đặc biệt là mẹ Cao cực lực đồng ý.
Một năm trôi qua, dưới sự chăm sóc của Cao Chí Bác, tình trạng của Hạ Dư Huy đã khá hơn rất nhiều. Hiện tại nhìn thấy mẹ Cao cũng không sợ hãi nữa, thi thoảng còn nói với bà vài câu, tuy rằng trên cơ bản đều là mẹ Cao nói nhưng cũng đã xem như có tiến bộ vượt bậc.
Ba Hạ so với trước kia còn bận rộn hơn, ông nói muốn tranh thủ kiếm thật nhiều tiền cho Hạ Dư Huy nhưng tất cả mọi người đều biết, ba Hạ muốn dùng sự bận rộn làm tê mỏi chính mình.
Cao Chí Bác không đồng ý với cách làm này của ba Hạ, Hạ Dư Huy là vợ hắn, sau này hắn sẽ kiếm tiền cho cậu. Nhưng mỗi lần định tìm ba Hạ nói chuyện, thấy ông lẳng lặng ngồi bên mép giường cầm di ảnh của mẹ Hạ, Cao Chí Bác lại không đành lòng. Ba Hạ muốn trốn tránh sự thật, hắn chính là người không có tư cách khuyên nhủ nhất.
Bây giờ Hạ Dư Huy đã hoàn toàn chuyển vào Cao gia ở, thi thoảng ba Hạ sẽ sang thăm cậu hoặc Cao Chí Bác sẽ dẫn cậu về Hạ gia một lúc. Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường, ở đâu cũng là nhà cả.
Ba Cao cũng bận rộn công việc nhưng luôn tranh thủ thời gian ở bên cạnh gia đình, chuyện của Hạ gia đã trực tiếp đánh tỉnh ông.
Mẹ Cao thì chỉ hận không thể phủng Hạ Dư Huy trong lòng bàn tay, rất xứng với một câu, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thực ra không chỉ bà mà cả hai gia đình Cao Hạ đều đối xử với Hạ Dư Huy như thế.
Hạ Dư Huy vẫn còn sợ không gian kín và bóng tối nhưng ít nhất đã không còn bị ngất đi. Còn sự sợ hãi đối với xe cộ thì dù Cao Chí Bác cố gắng thế nào cũng không thể tiêu trừ giúp cậu.
Cao Chí Bác cũng không vội, chỉ cần trạng thái của Hạ Dư Huy tốt hơn thì sớm hay muộn cũng sẽ trở lại bình thường. Hơn nữa khai giảng xong bọn họ sẽ chuyển vào căn hộ ở gần trường kia. Căn hộ đó đã mua sắp được hai năm, mẹ Cao thuê người hàng ngày đến quét dọn, đồ dùng cũng đã mua đủ, lúc nào cũng có thể chuyển vào ở.
Suốt một năm này, Hà Đại Tráng đã trở thành một sự tồn tại đặc thù đối với hai gia đình Cao Hạ. Sau khi y biết chuyện của mẹ Hạ, những ngày được nghỉ đều chạy đến Cao gia chơi, mặt dày mày dạn đi theo Hạ Dư Huy.
Mỗi lần Cao Chí Bác nhìn thấy Hà Đại Tráng đều chỉ hận không thể tặng cho y hai cú đấm! Vợ của ông mày mà cũng dám mơ tưởng! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Cao Chí Bác cũng không động đến Hà Đại Tráng. Bạn hỏi tại sao à? Hắn cộng cả hai đời vào cũng đã trên bốn mươi tuổi, đi so đo với một thằng oắt hơn mười tuổi, không biết xấu hổ à? Đương nhiên là...không biết xấu hổ rồi!
"Cá nhỏ, mình tới này này!"
Cao Chí Bác nghe thấy giọng nói sang sảng của Hà Đại Tráng, chỉ muốn cầm luôn quả táo trên bàn ném thẳng vào mặt y. Thân thể này mới chỉ mười bốn tuổi, làm mấy hành động ngây thơ thế này cũng chẳng sao cả. Nhưng nghĩ lại lại thôi, dù sao Hạ Dư Huy cũng không thèm để ý đến y thì hắn quan tâm làm gì.
Ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ đông, nghỉ hè Hà Đại Tráng đều chạy đến Cao gia cọ cơm hoặc trực tiếp ôm đồ đến ở lại mấy ngày. Trừ đương sự Cao Chí Bác và Hạ Dư Huy ra thì hai nhà Cao Hạ đều rất hoan nghênh người "bạn" này của Hạ Dư Huy. Tuy hai đứa trẻ từng đánh nhau nhưng thấy Hà Đại Tráng tích cực nhận sai, ăn năn hối lỗi thì người lớn đều bỏ qua cho y, trẻ con mà, đứa nào chả thích gây chuyện.
Miệng lưỡi Hà Đại Tráng rất trơn tru, hay nói mấy lời làm người lớn thích, dần dần mọi người đều quen với sự tồn tại của y.
Đôi khi Hà Đại Tráng cũng sẽ ồn ào chuyện y thích Hạ Dư Huy nhưng người lớn đều cười cho qua, mẹ Cao nổi hứng còn trêu: "Dương Dương là dâu Cao gia, cháu không có cửa đâu."
Mỗi lần như vậy Hà Đại Tráng đều nghiêm túc trả lời: "Cậu ấy sẽ là dâu Hà gia."
Lần nào mẹ Cao cũng bị chọc cười, nghĩ thầm, Hạ Dư Huy thật được yêu thích, lại cười trêu Cao Chí Bác: "Con lo mà giữ vợ đi, không cẩn thận lại bị người ta cuỗm đi bây giờ!"
Cao Chí Bác khinh thường liếc Hà Đại Tráng, Hạ Dư Huy là vợ hắn, một sợi tóc cũng không dính líu đến người khácm
Đối với Hạ Dư Huy thì xuất hiện thêm một Hà Đại Tráng bên người cũng chẳng phải chuyện gì lớn, cùng lắm chỉ là từ một người đáng ghét biến thành một người không đáng ghét mà thôi.
Trong thế giới của Hạ Dư Huy, chỉ có thích, quen biết, xa lạ và ghét. Mà Hà Đại Tráng vinh hạnh thăng cấp lên hẳn thành quen biết.
Có người tâm lớn, có thể quan tâm đến rất nhiều thứ nhưng cũng có người tâm nhỏ, chỉ quan tâm đến một người hoặc một vật nào đó. Hạ Dư Huy chính là kiểu người thứ hai, trong lòng chỉ có Cao Chí Bác.
Hạ Dư Huy không để ý đến Hà Đại Tráng, Hà Đại Tráng cảm thấy chẳng sao cả, lúc nào cũng líu lo bên tai Hạ Dư Huy, chỉ cần Hạ Dư Huy ngẫu nhiên đáp lại cũng đủ để y vui vẻ mấy ngày.
Cao Chí Bác cảm thấy Hà Đại Tráng là 1 tên siêu cấp M!
Cao Chí Bác cắn nửa miếng táo, lại đút cho Hạ Dư Huy nửa còn lại. Hà Đại Tráng trừng to mắt nhìn Cao Chí Bác, ánh mắt kia chỉ kém chưa nói, anh quá không biết xấu hổ, dám đem đồ ăn thừa cho cá nhỏ!
Cao Chí Bác liếc y một cái, cắn một miếng táo rồi cúi đầu mớm cho Hạ Dư Huy, cảm thấy chưa đủ bèn liếm quanh môi Hạ Dư Huy một vòng.
Hà Đại Tráng ngồi đối diện chỉ biết cào sopha! Tuy bị Cao Chí Bác chọc giận cộng thêm bị Hạ Dư Huy lơ đẹp nhưng Hà Đại Tráng vẫn mặt dày ở lại.
"Cá nhỏ, cậu ăn cơm chưa?"
"Cá nhỏ, buổi chiều cậu định làm gì? Chúng ta ra ngoài chơi đi!"
"Cá nhỏ, hôn trước cậu mình gửi đồ ăn về, ngon lắm! Mình có để dành cho cậu đấy, cậu có muốn nếm thử không?"
"Cá nhỏ......"
Hạ Dư Huy gối đầu trên đùi Cao Chí Bác, quay đầu liếc Hà Đại Tráng một cái: "Mình không ăn đâu."
Hà Đại Tráng có chút thương tâm nhưng không tới hai giây đã phấn chấn trở lại, tiếp tục blah blah bên tai Hạ Dư Huy.
Cao Chí Bác cảm thấy y giống hệt như một con muỗi, cứ vo ve vo ve bên tai, phiền muốn chết!
"Im miệng!" Cao Chí Bác quay đầu quát Hà Đại Tráng.
Hà Đại Tráng đã sớm quen với việc bị Cao Chí Bác hắt hủi, y cảm thấy đây là dấu hiệu sợ hãi của Cao Chí Bác, sợ y cướp Hạ Dư Huy đi, dù sao mai này Hạ Dư Huy cũng là của y, không lo!
Cao Chí Bác mà biết Hà Đại Tráng nghĩ gì chắc chắn sẽ hừ một tiếng, một thằng oắt con nhảy nhót trước mặt lão già như hắn, không đáng quan tâm!
Hạ Dư Huy biết Cao Chí Bác không thích Hà Đại Tráng, nhưng cụ thể vì sao không thích cậu lại không biết. Chính vì vậy nên mỗi lần Cao Chí Bác nổi giận Hạ Dư Huy đều nghiêm mặt nói với Hà Đại Tráng: "Cậu về đi."
Câu này thành công làm Hà Đại Tráng chịu 10000 điểm nội thương nhưng vài giây sau lại hồi phục.
Nói thì nói nhưng hai người vẫn để Hà Đại Tráng cọ xong cơm tối mới đuổi về.
Lần nào Hà Đại Tráng tới, buổi tối Hạ Dư Huy đều bị Cao Chí Bác ấn lên giường ôm hôn một trận. Thậm chí cậu chỉ cần nói nhiều thêm hai câu với y liền bị Cao Chí Bác lột sạch quần áo, gặm cắn khắp người.
Hạ Dư Huy tò mò hỏi Cao Chí Bác tại sao lại ghét Hà Đại Tráng, Cao Chí Bác trả lời trăm lần như một: "Anh có ghét nó đâu?"
Hạ Dư Huy bĩu môi: "Thế sao lần nào cậu ấy về anh cũng gặm em?"
Cao Chí Bác lại cắn lên cổ Hạ Dư Huy một ngụm.
Hắn! Còn! Lâu! Mới! Nói! Là! Mình! Ăn! Giấm!