Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Chương 67: Anh không ở đó



Edit: Bông

Mẹ Hạ mang Hạ Dư Huy về nhà. Mẹ Cao đau lòng, không ngừng mắng chửi Hà Đại Tráng.

Hạ Dư Huy ôm đầu gối, co người nằm trên sopha, ủy khuất vô cùng. Trong lòng lại nghĩ, tại sao anh không ở đây?

Tan học, Cao Chí Bác đạp xe đến trường tiểu học, vừa tới cổng trường thì thấy một bé gái chạy về phía hắn, hớt hải nói: "Anh là anh trai Hạ Dư Huy đúng không?"

Cao Chí Bác nhìn bé gái trước mặt, là bạn cùng lớp của Hạ Dư Huy, trong lòng đánh thịch một cái, chẳng lẽ Hạ Dư Huy xảy ra chuyện?

"Là anh. Có chuyện gì vậy?"

Bé gái rụt rè kể lại những chuyện tình phát sinh cho Cao Chí Bác nghe.

Cao Chí Bác trầm mặc, nhìn bé gái trước mặt ừ một tiếng: "Anh biết rồi. Cảm ơn em." Nói xong vội vàng đạp xe về nhà.

Về tới nhà, Cao Chí Bác vác bộ mặt lạnh giá bước vào nhà Hạ gia.

Mẹ Hạ nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Cao Chí Bác thì hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Bác Nhi, con làm sao vậy?"

Cao Chí Bác miễn cưỡng thu lại biểu tình trên mặt, hỏi mẹ Hạ: "Con không sao. Dương Dương đâu rồi ạ?"

Mẹ Hạ nhẹ nhàng thở ra, đoán là Cao Chí Bác cũng đã biết, bất đắc dĩ thở dài: "Ở trên tầng, con gọi nó xuống ăn cơm đi."

Mẹ Cao từ phòng bếp đi ra, nói với theo: "Con đừng có dọa Dương Dương đấy!"

Cao Chí Bác vâng một tiếng, trực tiếp đi lên tầng.

Mở cửa liền nhìn thấy Hạ Dư Huy nằm cuộn tròn trên giường, quay lưng về phía mình, Cao Chí Bác đi đến mép giường, nhìn thấy nửa bên măt của Hạ Dư Huy sưng vù, đồng tử co rút lại, sầm mặt không nói lời nào.

Da Hạ Dư Huy vốn rất trắng, lại mũm mĩm, bị véo nhẹ một cái đã sưng đỏ cả ngày. Mà hiện tại, cả khuôn mặt bị đánh sưng vù lên, làn da trắng càng làm cho người ta chói mắt.

Cao Chí Bác thật cẩn thận sờ lên mặt Hạ Dư Huy, Hạ Dư Huy bị đau, rên lên một tiếng, dần dần tỉnh lại, quay đầu liền nhìn thấy Cao Chí Bác đứng ở mép giường. Hạ Dư Huy vốn còn đang mê mang, trong mắt lập tức ầng ậc nước, theo khóe mắt chảy xuống.

"Anh...." Giọn nói của Hạ Dư Huy có chút run rẩy.

Cao Chí Bác cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Hạ Dư Huy: "Anh đây."

Hạ Dư Huy khóc ầm lên, vươn tay ôm cổ Cao Chí Bác, cố gắng bò lên người hắn: "Oa oa oa...anh ơi...đau quá...em đau quá..."

Cao Chí Bác xoa đầu Hạ Dư Huy, hôn lên vàng tai cậu, ôn nhu nói: "Anh biết. Anh biết."

Hạ Dư Huy khóc lóc, giống như cún con cắn lên vai Cao Chí Bác: "Em sợ lắm...HuHu...sao anh không ở đó?"

Cao Chí Bác đau lòng ôm Hạ Dư Huy, vuốt ngực cậu cho cậu dễ thở, không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn sưng vù: "Anh xin lỗi...anh xin lỗi..."

Hạ Dư Huy thở hổn hển, không ngừng khóc lóc: "Nó đánh em...đau lắm...en liền cắn nó...tay nó toàn là máu...em sợ...oa oa oa..."

"Không sợ, không sợ, có anh ở đây rồi. Là do nó không tốt, Dương Dương làm không sai. Để anh giúp em đánh nó."

Hạ Dư Huy vùi đầu vào hõm cổ Cao Chí Bác: "Ghét nó...thật đáng ghét...đánh...đánh nó..."

"Được...được...không ai thích nó cả. Anh sẽ giúp em đánh nó."

Hạ Dư Huy khóc bao lâu, Cao Chí Bác ôm cậu dỗ bấy lâu. Đến khi Hạ Dư Huy ngừng khóc thì đôi mắt cũng sưng lên.

Cao Chí Bác đau lòng hôn lên mắt cậu, nhẹ nhàng sờ lên vết bầm tím: "Còn đau không? Đã bôi thuốc chưa?"

Hạ Dư Huy bị đau đến nhíu mày, lắc đầu: "Đau lắm! Chưa bôi..."

Cao Chí Bác nhẹ nhàng thổi thổi lên mặt cậu: "Cố nhịn một tí! Đợi ăn cơm xong anh sẽ bôi cho em."

Hạ Dư Huy rầu rì vâng một tiếng, ôm chặt cổ Cao Chí Bác không buông.

Cao Chí Bác yêu thương hôn lên tóc cậu, bế người xuống tầng.

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv