"Hả? Là Tịnh Thanh thánh chủ tặng ngươi á?"
"Cứ sao! Há há!"
"Ấy đừng cho chạm!"
"Xem ngươi kìa! Phởn ra mặt!"
"Kiếm có thì có rồi! Vậy ngươi biết ngự kiếm chưa đây a!" - Lam Tuyên Cơ cố tình giỡn cái giọng trêu đùa
"Xía, ta tất nhiên là biết rồi!" - Tiêu Vương
"Thật hả?"
*À thì.. kiếp trước ta có biết mà -_- *
* * *
"Nhưng không lẽ Tịnh Thanh thánh chủ chỉ tặng kiếm cho ngươi vậy thôi chắc!"
Nhận được câu hỏi ấy, Tiêu Vương có phần hơi ngu ngơ đôi chút. Bèn suy nhớ lại chuyện hôm qua
Hắn lúc ấy nâng niu bảo kiếm không thôi, chẳng mấy để tâm điều gì xung quanh. Đến bây giờ mới kịp nhớ rõ câu nói của Mạc Tử Quân hôm qua
"Từ giờ không còn cớ để trốn luyện tập nữa đâu!"
Lúc đấy Tiêu Vương còn chả để ý mấy, cứ thế gật đầu ừ ừ cho qua
Còn bây giờ =))
* * *
"Đã là giờ nào rồi?" - Tiêu Vương bèn gấp gáp hỏi
"Giờ Tỵ!" - Triệu Lẫm
* * *
"Tiêu Vương? Ngươi ổn chứ?" - Lam Tuyên Cơ
"Không ổn tý nào hết a!" - Tiêu Vương bèn rối ren vò đầu bứt tóc
Đúng là đời chẳng ai cho không mình thứ gì cả a
Tặng hai bảo kiếm thì bắt ta phải luyện tạp gấp đôi
Thôi rồi giờ luyện tập là giờ Thình, bây giờ đã là giờ Tỵ rồi
"Tiêu Vương!"
Σ (T□T)
Cái giọng này
Gì mà đến nhanh vậy chứ
"Sư tôn!"
Tiêu Vương bèn quay về sau cười gượng gạo. Sao hôm nay thấy ngộp thở thế nhỉ
Hôm qua chẳng phải y ôn nhu lắm sao a
Tự nhiên sao bây giờ ta lại thấy sát khí thế này (●__●)
Tiêu Vương bèn đưa mắt sang bên cạnh tìm sự cầu cứu nhưng mà..
Đám kia đâu mất rồi
Bằng hữu tốt là đây đó hảaaaaaaa
"Sư tôn, người xem hôm nay trời đẹp quá ha, không khí cũng trong lành ha sư tôn (^▽^;)"
"Hừ!"
*Không tác dụng hả trời -_- *
"Trời đẹp! Không khí trong lành!" - Mạc Tử Quân bèn kiên nghị nhìn hắn
"D.. dạ vâng!" - Tiêu Vương bèn toát cả mồ hôi hột
"Xem ra con thích hòa nhã thiên nhiên nhỉ! Vậy sao con không bít thở không khí trong lành đi!"
"Cùng với thứ này?"
Mạc Tử Quân dứt lời bèn đưa cho Tiêu Vương một chiếc hộp nhỏ gì đó. Tiêu Vương tỏ mò bèn đưa tay nhận lấy
Ôi mẹ ơi
Cái hộp này chứa cái gì mà nặng thế kia!
Gãy tay lão tử mất a
Rõ ràng sư tôn còn cầm nó với một tay màaaaaaaaa
"S.. Sư tôn?"
"Giữ nó trên tay! Chạy quanh ngự viện 20 vòng! Sao đến về Tàng Thư Các chép phạt 3 lần gia quy!" - Mạc Tử Quân gằng giọng
"Sư tôn! Gia quy có tận hơn 4000 điều luật lận a!"
"Con chê ít sao? Vậy 30 lần thấy sao?" - Mạc Tử Quân
Tiêu Vương thật sự muốn phản bác nói không lắm a. Nhưng mà mở mồm lần nữa có khi sư tôn lại bảo ta chê ít mà nâng thành 300 thì chết ta mất a
"Sao khi hoàn thành ta sẽ đích thân đến kiểm tra con!" - Mạc Tử Quân dứt lời bèn nhanh chóng rời đi
*Sư tôn ôn nhu ấm áp hôm qua của ta đâu rồi a T_T *
1 canh..
2 canh..
3 canh..
Trời ạ đã ba canh giờ rồi a. Cuối cùng cũng xong rồi a
Ngự viện Kim Quang Phái lớn kinh khủng. Còn phải vác cái hộp không roc vật chứa lại nặng kinh khủng này
Tiêu Vương ngồi ịch xuống một phía gốc cây mà thở như chưa từng được thở vậy
"Mệt quá a!"
"Còn phải đến Tàng Thư Các chép phạt! Hình ảnh sư tôn ôn nhu dịu dàng của ta biến mất rồi a!"
* * *
"Trời ơi đại sư huynh! Nhìn huynh thảm quá a!" - Lam Tuyên Cơ
"Đúng là quá thê thảm a!" - Triệu Lẫm
"Hai người các ngươi còn ở đó trêu ta! Còn bảo là huynh đệ cơ đấy!" - Tiêu Vương
"Thôi mà đừng giận! Hay bọn ta giúp ngươi chép gia quy ha!" - Triệu Lẫm
"Cái gì mà bọn ta? Ta có nói sẽ giúp hắn chép phạt đâu?" - Lam Tuyên Cơ
"Haizz, huynh đệ cơ đấy!" - Tiêu Vương bèn vờ trưng cái vẻ mặt sầu thảm
* * *
"Được được! Giúp thì giúp!" - Lam Tuyên Cơ
"Xem ra hai người rảnh rỗi lắm ha!"
* * *
"Đại sư huynh?"
Lam Tuyên Cơ và Triệu Lẫm bèn ngay quay mình về sau, là Mạc Lang và Tôn Tự đang đứng đó nhìn cả hai chăm chăm
"A Lẫm, đệ luyện được thuật ngự kiếm chưa?" - Tôn Tự
"Còn muội phong quyền sư phụ bảo muội đã luyện chưa?" - Mạc Lang
(^▽^;)
"Tiêu Vương, bọn này không giúp được ngươi rồi a!"
Thế rồi cả Lam Tuyên Cơ và Triệu Lẫm liền bị cả Mạc Lang và Tôn Tự kéo đi mất để lại Tiêu Vương ngồi đó mà lắc đầu bất lực
"Đúng là huynh đệ tình thâm mà!"
* * *
Tàng Thư Các..
Ngồi một chỗ mãi cũng khiến Tiêu Vương hắn phát chán
"Ây! Chết tiệt, mỏi tay quá mà còn chưa được 5 lần nữa!"
"Biết thế lúc nãy không lắm lời thì chỉ 3 lần đã xong rồi vậy mà!"
"Thay vì ngồi mắng thì con tốt nhất nên chép cho hết đi!"
"A a a! Ôi mẹ ơi! Sư tôn?"
Mạc Tử Quân y cứ hay bất thình lình xuất hiện từ sau. Lần này đứng ngay cạnh Tiêu Vương lúc nào mà hắn cũng chẳng để ý
"Sao sư tôn?"
Tiêu Vương bèn đưa mắt ngó quanh, vì đây là Tàng Thư Các nơi rất nhiều môn sinh đệ tử đến đây tìm kiếm tài liệu ôn luyện, nếu y đến thì chắc chắn sẽ vang hô tiếng hành lễ rồi
Nào ngờ Tàng Thư Các lúc này lại chẳng có ai, có vẻ trong lúc Tiêu Vương lo chép phạt thì mọi người ai cũng về cả rồi mà hắn không để ý a
"Chữ xấu quá!" - Mạc Tử Quân buông lời chê bai
"Đã gọi là chép phạt thì làm gì có tâm trạng luyện nét đẹp hay xấu chứ a!" - Tiêu Vương bèn cáu giọng
Nhưng rồi hắn bèn nhận thấy hành động của mình là sai quá sai a. Ai lại nói chuyện với sư tôn của mình theo kiểu này chứ
Tiêu Vương trốn lùi ra sau, giơ tay ra vẻ đề phòng
"Sư tôn đừng có nhìn đồ nhi kiểu đó! Tại con đang cáu thôi a!"
"Bỏ chân xuống!"
Tư thế ngồi của Tiêu Vương hết sức khó coi, người nghiêng sang một bên, chân duỗi ra bắt chéo
Tiêu Vương bèn nghe lời bỏ chân xuống, nhưng chỉ được mỗi chân, vẫn là cái tư thế không ra thể thống gì kia
"Chép thêm một lần!"
"Đừng vậy mà! Đồ nhi sai rồi!"
"Vậy thì mau chép cho xong đi! Rồi trở về Thanh Uy Viện!" - Mạc Tử Quân dứt lời bèn quay bước rời khỏi Tàng Thư Các
"Dạ!" - Tiêu Vương giọng uể oải mà miễn cưỡng đáp
*Kiểu này chắc hớn nửa đêm mới về được quá! *
* * *
Hôm sau..
Mạc Tử Quân sang phòng hắn gõ cửa liên tục, vậy mà Tiêu Vương hắn lại không đáp lấy một tiếng
Chắc đêm qua hắn mệt lắm, nhưng Tiêu Vương còn là một tên mê ngủ. Hắn ngủ đến không biết trời trăng gì luôn
Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, Mạc Tử Quân không nhận lấy Tiêu Vương đáp lời bèn cứ thế đẩy cửa vào
"Tiêu Vương?"
Đưa mắt nhìn qua một loạt, lại chẳng nhìn thấy Tiêu Vương đâu. Hắn dậy sớm thế sao
À không
"Không phải là vẫn còn ở Tàng Thư Các đấy chứ?"
Tàng Thư Các..
Hiện giờ còn là giờ Mão, không có nhiều môn sinh chăm chỉ mà chịu dậy vào giờ này đâu. Tàng Thư Các hiển nhiên cửa vẫn đóng
Mạc Tử Quân vừa đẩy cửa bước vào Tàng Thư Cát đã thấy thân ảnh của ai kia nằm gục ngay thư án
Mực trên bút đã khô trang giấy vẫn đang viết dở dang, có lẽ hắn đã ở đó suốt nguyên đêm
Mạc Tử Quân bước đến gần nhưng lại chẳng đánh thức Tiêu Vương dậy, chỉ đưa tay nhẹ đắp cho hắn chiếc ngoại phục của mình rồi lấy một quyển kinh thư nào đó trở lại chỗ thư án đối diện
Mạc Tử Quân ngự bút viết kinh thư nhưng không biết có phải vô tình hay không mà cứ đưa mắt lén nhìn ai kia một tẹo rồi lại thôi
Đc một lát thì Tiêu Vương hắn khẽ ngọ nguậy dụi mắt thức giấc
"Hử? Sư tôn?"
"Chịu thức rồi à? Con là cả đêm qua ở đây sao?" - Mạc Tử Quân
"Chẳng phải người bảo đồ nhi chép xong thì trở về Thanh Uy Viện sao! Nhưng con chưa chép xong nên chưa thể về a!" - Tiêu Vương tay liên tục dụi mắt, miệng cứ ngáp ngáp không ngừng
"Sao con không mang về phòng của mình rồi chép tiếp?"
"..."
"Ây! Sao đồ nhi ngu thế nhỉ?" - Tiêu Vương liền vò đầu bứt tóc không ngừng
Mạc Tử Quân chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu đầy bất lực với hắn
* * *
* * *
"Đồ nhi chép xong rồi a!" - Tiêu Vương bèn uể oải bước đến nộp đã sấp dày vừa chép xong
Nhìn thôi cũng phát ốm đến nơi rồi. Tiêu Vương tự nghĩ không biết kiếp trước hắn đã dùng cách quái nào mà có thể học thuộc hết đống gia quy này không biết
Nhưng đằng nào bây giờ hắn cũng quên hết sách rồi còn nhớ một tẹo nào đâu mà gia với chả quy chứ
"Tiểu Vương.."
"Hả?" - Tiêu Vương bèn nhảy dựng cả lên sao khi nghe thấy y gọi hắn với tên đầy kì quặc đó
[ Vương trong Tiêu Vương ở đây là 王, ám chỉ là đế vương tán vị]
[ Nhưng cụm từ Tiểu Vương - 蚟 mà Mạc Tử Quân gọi mang hàm ý đồng âm nghĩa là con dế nhỏ =)) ]
"Sư tôn! Sao người gọi đồ nhi với cái tên đó?"
"Là con ghi thế mà! Tiểu Vương!"
Mạc Tử Quân bèn cầm bài viết của hắn lên cho hắn xem qua, trời ạ. Không phải Tiêu Vương chỉ là chữ viết mèo cào nhìn không ra mà thật chí hắn còn viết sai chính tả cơ đấy. Khổ nỗi còn sai luôn cả tên mình
"Sư tôn! Con chỉ nhầm lẫn một chút a!"
"Được rồi, con về nghỉ đi! Còn con nghỉ ngơi hai canh giờ! Lát nữa vi sư sẽ về Thanh Uy Viện đấy! Tiểu Vương!"
*Sư tôn ơi là sư tôn! Người cố tình gọi thế hả! Là người cố tình đúng không a! *
*Được được! Từ giờ Tiêu Vương con sẽ gọi người là Quân Lam luôn đấy được không! *
[ Quân - 昀 quân nhật rạng ánh bình minh trong tên của Mạc Tử Quân nếu đổi âm gọi thành Quân Lam - 筠 sẽ là cật tre già =)) ]
"Dế đôi lúc vẫn trú trong tre đấy, Tiểu Vương!"
*Ể? Sư tôn! Người đừng có mà nói như thể người đang đọc suy nghĩ của đồ nhi đấy! Đáng sợ quá đi a! *
"Còn đứng đó? Còn muốn chép tiếp sao?"
"Không bao giờ!" - Tiêu Vương bèn hậm hực bỏ về
* * *
"Nhấc tay cao lên!"
"Kiếm có nặng đế thế không?"
"Kiếm còn chưa cầm xong, lấy hì mà ngự kiếm?
* * *
" Đệ không học nữa! Tôn sư huynh xấu xa! "- Triệu Lẫm giận dỗi ném thanh kiếm sang một bên
Trời ạ, sáng giờ Tôn Tự hắn bắt Triệu Lẫm cậu luyện tập của buổi mà còn đứng đó trách mắng, mệt chết ta rồi a
" Đệ muốn nghỉ là nghỉ sao! Còn một tháng nữa là đến đợt thi ngự kiếm rồi! "
" Đệ trước giờ đã giỏi cầm kiếm rồi! Vốn định chỉ báo danh vào trận chiêu pháp! Vậy mà huynh lại báo danh tổng hợp hết cho đệ làm chi không biết! "- Triệu Lẫm bèn oán trách
" Đây là ý của sư phụ! Đệ cằn nhằn thỉ đi mà gặp sư phụ ấy! "- Tôn Tự
" Đệ dám thì đã không ở đây mắng huynh đâu! "- Triệu Lẫm
" Không nói nhiều! Tiếp tục luyện tập! "
" Không không! Tôn sư huynh đồ xấu xa! "
" Haizz, đệ thật sự là không giỏi gì ngoài lập trận hết sao? "- Tôn Tự
" Đó là thế mạnh duy nhất của đệ mà! Một ngưởi chỉ giỏi học chữ như đệ! Tất nhiên khó sánh với nhiều người rồi! "
" Lam Tuyên Cơ thiên phú đã có thể chất nội lực khỏe hơn bất kì ai! Còn Tiêu Vương lại lanh lợi học hỏi nhanh nhạy! Đệ ngoài đầu óc chẳng làm được gì! "
" Đã bảo là không muốn mà cứ bắt đệ thi ngự kiếm! "
*Haizz, nếu là sư phụ thì người sẽ trị tiểu tử này thế nào nhỉ? *
" Hừm.. Được rồi! Chỉ cần đệ cố gắng sẽ làm được thôi! Nếu đệ thắng thì muốn gì ta cũng cho! "- Tôn Tự
" Tôn sư huynh, huynh dai thật á! Gì mà muốn gì cũng được! Đệ muốn thượng huynh thì huynh có chịu không a! "- Triệu Lẫm
* * *
" Tiểu tử thối, giỏi thì đệ đứng yên đấy! Học theo Lam Tuyên Cơ nói mấy thứ này phải không! "- Tôn Tự bèn nổi trận lôi đình mà vác cả kiếm ra đuổi chém Triệu Lẫm không ngừng
" Không không, đệ lỡ mồm mà!"