Thời gian vẫn còn sớm, Hàn Phong liếc mắt nhìn theo bóng dáng của Ngạn Bách. Nói ra thì nghe hơi vô lí, nhưng gặp rồi mới biết trên đời này quả thật tồn tại "tiếng sét ái tình". Một người bị đánh đến phát yêu, một người nhìn thấy vẻ đáng yêu thiện lương của người ta lúc bé một lần mà dây dưa đến lớn.
Người cản trở không còn nữa nhưng làm gì có chuyện dễ dàng với cô dâu chú rể như thế. Bọn họ nghĩ ra trò chơi mới liền bắt Hàn Phong và Ngạn Doanh làm cho bằng được, bình thường có khi đến chết họ cũng không dám, cơ hội ngàn năm có một cũng không ai dám bỏ qua cả.
Như Lan gắp một con tôm quay phần đầu lại đưa đến miệng Ngạn Doanh cho cô cắn giữ phần đầu. Thể lệ của trò chơi đơn giản chính là một người dùng miệng cắn giữ chặt đầu con tôm, người kia sẽ dùng răng lột đi lớp vỏ tôm sạch sẽ.
Hàn Phong cởi áo vest ngoài ra ngồi xuống cạnh cô, miệng từ từ đưa tới cắn nhẹ lấy phần vỏ rồi từ từ gỡ ra. Như Lan cố tình đút cho cô con tôm nhỏ, như thế càng khó lột được vỏ tôm.
Hàn Phong cố gắng hết sức dù có mấy lần suýt môi chạm môi với cô nhưng lý trí nào cho phép anh làm điều đó. Bên trong phòng có tình tứ kiều diễm thế nào thì bên ngoài nhất là lúc nhiều người thế này nhất định phải đứng đắn. Làm gì có chuyện cảnh thân mật của hai người show cho người khác xem miễn phí chứ.
Quần quại một lúc lâu cũng lột sạch được vỏ tôm bọn họ lại nghĩ ra trò mới. Yêu cầu đổ rượu lên khe lõm ở xương quai xanh của Ngạn Doanh, bắt chú rể phải uống hết rượu trên đó. Ngạn Doanh bị bọn họ quay cuồng đến ngại đỏ mặt. Trong lúc uống rượu Hàn Phong còn lỡ đang lè lưỡi lếm lếm trên làn da mịn màng của cô, nhe răng ra cắn nhẹ. Giống như lội qua một vòng địa ngục rốt cuộc cũng được buông tha.
Mọi người bắt đầu chỉnh chu xếp hàng đi đến lễ người. Cùng anh ngồi cùng một chiếc xe, Hàn Phong chỉnh mui trần để gió lọt vào xe tăng cảm giác hào hứng lúc này. Ngạn Doanh bị gió lùi nhột cộng thêm cảm xúc nên cười đến rạng rỡ.
Hai người không ai nói chuyện với ai nhưng chỉ nhìn nhau cười một cái đã hiểu được lòng của đối phương. Hàn Phong giơ một bàn tay ra sờ lên bụng Ngạn Doanh, bàn tay anh thon dài lại trăng trắng, cộng thêm chiếc đồng hồ đeo tay màu đen lịch lãm lại làm tăng thêm nét đẹp của đôi tay. Anh không di chuyển tới lui chỉ để tay lên bụng cô dò thám, Ngạn Doanh ngước nhìn anh, anh nhìn đôi mắt mơ màng của cô mà nở mộng nụ cười xán lạn.
"Doanh nhi em biết không, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi."
Không hề có một chút ý tứ trách móc, trong lời nói của anh không che nổi tia hạnh phúc, dù bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng chỉ có cô mới cảm nhận được cơn sóng trong lòng anh. Cô nghiêng người tựa đầu lên vai anh nhắm mắt lại.
"Dạ" Cô không dám nhiều lời, trong lúc cảm xúc dâng trào như thế cô sợ cô sẽ nói ra lời gì gây nghi ngờ cho anh, anh có biết cô hạnh phúc còn hơn cả anh hay không. Cô đã chết một lần, sống tận hai đời, làm lễ cưới cùng anh hai lần nhưng chỉ yêu anh duy nhất một lần là kiếp này.
Mọi chuyện đều sẽ qua, con sóng trong lòng có lớn như thế nào thì cũng có lúc phải dịu xuống, bi kịch có tàn nhẫn ra sao cũng có một tia hy họng trong đó, dù là nhỏ bé như hạt cát đi nữa.
Hôm nay bên phía Hàn gia chỉ có ông nội làm trưởng bối, cha mẹ của Hàn Phong tuần trước còn dự định đến gặp Ngạn Doanh và thông gia nhưng đột nhiên lại cãi vả.
Hàn phu nhân tức giận bỏ đi ra nước ngoài viếng thăm trước đại học X theo lời mời của hiệu trưởng bên đó. Hàn Thiếu Trầm mất mấy ngày dằn dặt cũng chịu không nổi đặt vé máy bay đuổi theo vợ.
Cha mẹ không động đến chuyện cưới hỏi của mình Hàn Phong cũng không để ý đến. Mối quan hệ giữa anh và Hàn gia cũng không tốt đẹp lắm, mới đầu khi nghe ông cụ Hàn gán ghép hôn sự với Lâm gia Hàn Thiếu Trầm có chút ý phản đối, Lâm gia cũng là gia thế lớn nhưng so với dòng tộc Jec ở Ý thì có chút thua thiệt. Công ty nhà họ Jec đã hợp tác với Hàn thị đã năm năm, Jec Simon đã từng ngỏ lời liên hôn với Hàn gia cho đứa con gái tới của mình.
Ông cụ Hàn nghe mà tức sôi ruột giơ ba toong lên đinh đập vào đầu Hàn Thiếu Trầm một cái, cũng may là ông ấy né được. Thời gian yên hơi lặng tiếng cũng chưa được lâu, gần đến ngày tổ chức hôn lễ thì Hàn phu nhân trong lúc ra vườn tưới hoa nghe được cuộc điện thoại của Hàn Thiếu Trầm.
Ông ấy không chỉ không rạch ròi với Jec Simon và còn rất thân thiết hẹn lịch gặp mặt, cũng không ngại khi Simon dẫn theo con gái.
Tình cảnh này Hàn phu nhân đã chịu một lần, không đời nào có thể chấp nhận nổi, vì không muốn ảnh hưởng đến Hàn Phong nên âm thầm lặng lẽ giải quyết chuyện này, hình như còn thuê luật sư làm sẵn cả giấy ly hôn.
Lâm gia cũng không để ý sự có mặt của cha mẹ Hàn Phong, lễ cưới cứ xuông sẻ diễn ra theo dự kiến trong sự hạnh phúc vui mừng của mọi người có mặt trong lễ đường.