Đợi bác sĩ xác nhận Thiên Ý không còn vấn đề gì nguy hiểm nữa Hàn Phong mới một mạch chạy đến bệnh viện đón Ngạn Doanh.
Cô một mực đòi ở lại với anh trai bị cha mẹ đuổi về liền làm nũng với anh muốn ở lại sẵn tiện khám thai kỳ. Ba tháng đầu mang thai là thời kỳ nguy hiểm nhất, tính tình thai phụ nhất định sẽ có thay đổi, Ngạn Doanh lại còn trẻ tuổi như thế có cho gan anh cũng chẳng dám trái lời cô, có cha mẹ vợ ở đó còn có bác sĩ quen chắc chắn không sao nên anh an tâm để cô ở lại bệnh viện còn bản thân chạy đi xử lí công việc.
Ngạn Bách lội quanh cổng địa ngục một phen cũng vừa lúc trở về, trên lưng một màn đau đến chảy cả nước mắt giống như nằm trên thảm đầy dao kéo chỉa vào lưng.
"Anh hai tỉnh rồi kìa cha mẹ!"
Ngạn Doanh là người phát hiện đầu tiên, cô còn đang bị cha mẹ ghẻ lạnh bắt ngồi một góc ăn hết phần thức ăn dinh dưỡng đây.
"Con không sao chứ, có đau hay không, thuốc tê còn tác dụng không?"
Nói không sót con trai thì đúng là không phải sự thật, nhưng Ngạn Bách lại bị thương ở Hàn thị, chuyện này ông bà cũng không tiện hỏi rõ.
"Cha mẹ, Doanh nhi, con không...đau."
Nằm im còn đỡ, vừa trở mình cơn đau thấu thương ập đến thật cmn muốn khóc. Còn cái cô tên... Thiên Ý gì đó nữa, đúng là cốt trâu bò mà!
[Ủa alo, con gái nhà người ta kêu cốt trâu bò là sao.]
Coi như năm tuổi tháng xấu gặp xui đi, nhưng mà... vẫn rất đau.
"Cha mẹ, khỏe."
Hàn Phong bước vào phòng thấy ánh mắt mọi người hướng về Ngạn Bách đang đau đớn trên giường bệnh liền chào hỏi một chút đi nhanh đến chỗ cô xoa đầu, lau miệng cho cô.
"Con khỏe, công việc xong hết rồi à?"
Cuộc hôn nhân của con gái ngoài giao tình ra cũng không thể không nhắc đến lợi nhuận đầu tư của Hàn thị, đối với đứa con rể này Lâm Hoàng vô cùng hài lòng.
"Dạ, cha!"
"Khỏe chưa?"
Hàn Phong vừa an ủi vuốt ve đút cơm cho cô vừa không quên hỏi thăm thằng bạn "tốt số" này.
"Chưa chết đâu!" Ngạn Bách thầm khinh bỉ.
"Anh hai đau đến sắp khóc rồi kìa hihi."
Nhìn bộ dạng chết đến nơi còn cứng họng cộng thêm tính nghịch ngợm của cô bốn người không khỏi một trận cười giòn.
Cả Ngạn Bách đang hờn tủi bản thân cũng không nhịn được cười.
"Cũng không còn sớm, con mau đưa Ngạn Doanh về đi."
"Dạ"
"Con không muốn đâu!"
"Ngoan mau về đi, ở đây làm gì có chỗ tốt cho con ngủ chứ, không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ chu toàn có đứa bé một chút, sắp làm mẹ rồi mà con như thế."
Mẹ Lâm hiền từ vuốt vuốt mái tóc mượt mà của con gái mà dạy bảo. Ngạn Doanh lần đầu làm mẹ cũng thật thật cẩn thận, cả hai kiếp đều là lần đầu tiên chân thật cảm nhận cảm giác thiêng liêng này, quả thật có chút chờ mong nhắc đến đứa bé cô rất nhanh đã thu xếp ra về.
"Em gái ơi, anh thất sủng rồi sao?" Ngạn Bách thầm ai oán, phút trước còn một mực đòi ở lại chăm sóc anh mà!
Phụ nữ mang thai đúng là khó hầu hạ, trên đường về nhà cô gặp hàng xiên que nhỏ bên đường liền một khóc hai nháo đòi Hàn Phong mua cho bằng được.
"Em muốn ăn cái đó, mua cho em đi mà, chồng ơi~"
Chất giọng thanh ngọt dịu dàng làm anh muốn dựng hết tóc gáy cả lên, nhưng mà đồ ăn lề đường không sạch sẽ vệ sinh rất có hại cho sức khỏe, anh nhất định không thỏa thuận.
"Không được, làm sao anh biết được nhưng món đó có sạch không chứ."
"Anh không được khinh người như thế."
"Anh có làm gì đâu!"
"Không phải với em, là họ, họ buôn bán lề đường là tại hoàn cảnh không phải họ nhất định sẽ là kẻ lừa đảo buôn bán không sạch sẽ."
"Hoàn cảnh thế nào?"
"Rất khó khăn a, nên họ mới phải buôn bán ở đây đó."
Vì xiên que vạn tuế lập luận của Ngạn Doanh khỏi phải nói, là hết sức thuyết phục.
"Khó khăn?"
"Đúng vậy!" Cô khẳng định chắc như bắp.
"Khó khăn đến độ đeo trang sức đến nặng cổ??"
"..."
Ngạn Doanh qua cửa kính xe nhìn rõ một màn khiến cô hoàn toàn câm nín. Người bán hàng rong "khó khăn" trong tưởng tượng của cô chính là trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to gần bằng quai đeo túi xách a.