"Thưa ông, gia đình con..."
Hứa Thiên có chút buồn bã ngắt quãng cúi gầm đầu xuống. Cụ Lâm đang lắng tay nghe cũng cảm thấy bất thường, chả nhẽ cha mẹ Hứa Thiên làm ăn phi pháp hay sao.
"Cha mẹ con thế nào? Con mau nói đi?"
Cụ Lâm sốt ruột thẳng người hỏi cho ra lẽ.
"Ây da cái lão già này, cha mẹ thằng bé mất từ khi còn nhỏ rồi, bên cạnh Hàn Phong từ hồi mới lậo nghiệp đó, thật là khiếm nhã mà!"
Hàn Tịch không nhịn được la mắng bạn già.
"Tôi... không có ý gì cả." Haizz thì ra là hoàn cảnh đáng thương như thế.
"Nhà con có anh em gì không?"
"Dạ con còn có một em gái, nhỏ hơn Như Lan một tuổi ạ."
"Ồ thế sao, nào nào đã trễ rồi, mau dọn đồ ăn lên không thể để khách đói được." Tra hỏi xong rồi, sự thật khiến cũng khiến cụ Lâm vui mừng, vừa có tài lại biết vươn lên hoàn cảnh, cha mẹ cụ Lâm cũng mất sớm nên mới đăng kí đi bộ đội, biết được thằng bé cũng như mình không tránh thỏi yêu thương, người trong cuộc mới biết khi xưa nhìn cha mẹ người ta đi thăm con trai trong quân ngũ, ông cũng thèm gần chết. Thằng bé lại kinh doanh giỏi giống như Hàn Phong vậy, ông rất ưng.
Mối lo ngại Như Lan lầm đường lạc lối đã được xóa bỏ, người làm bên dưới cũng nhanh chóng dọn món lên. Người ra kẻ vào, một con cá trắm sốt cay lớn đặt giữa bàn ăn rất bắt mắt, xung quanh là các món mang đậm khẩu vị phương đông, gà hầm sâm, sủi cảo nhân gạch cua, canh lá pía giải nhiệt...
Nhà họ Lâm và khách hôm nay già có trẻ có, người trung niên cũng có, đầu bếp nấu các món cố gắng sắp xếp theo khẩu vị từng người. Phòng của Ngạn Doanh ở cuối cùng của dãy lầu hai, Hàn Phong cẩn thận gõ cửa hai lần nhưng không có ai trả lời, anh định là sẽ tiếp tục gõ cửa hay gọi cô nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nắm tay nắm cửa vặn nhẹ. Cánh cửa gỗ nâu đen chế tác thủ công tinh xảo mở ra, căn phòng mang nét ấm áp đập vào mắt anh. Căn phòng là sự kết hợp hài hòa giữa màu trắng và xanh lam, hết sức nhẹ nhàng tinh tế.
Tường được chia làm hai phần, bên dưới sơn màu xanh, bên trên lại sơn màu trắng, giữa phòng đặt một chiếc sô pha màu xanh lam nhỏ gọn dễ thương, bên cạnh có một chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng bên trên có đặt một bình nước và ly, trên bàn còn có vài quyển sách. Nhìn kỹ thì trên bàn còn có một vĩ thuốc, nước trong ly uống còn dở có lẽ là vừa uống thuốc xong. Hàn Phong nhanh chóng khép cửa lại, đi sâu vào phòng.
Qua bức tường là gian phòng ngủ của Ngạn Doanh, trên chiếc giường trắng tinh là thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm úp sấp mặt xuống gối mà ngủ. Mái tóc xoăn vàng tung xõa lên bờ vai nhỏ nhắn, Ngạn Doanh mặt một chiếc váy yếm màu xanh lam, bên trong là áo thun trắng, nhìn hết sức dễ thương.
Hàn Phong biết dáng ngủ của cô rất xấu, mấy lần ngủ cạnh đều quấn như dây leo trên người anh. Nhưng cô bé đáng yêu như vậy ai mà nỡ giận chứ, chỉ hận không thể khảm cô vào người mình mà thôi. Dáng ngủ của cô như thế sẽ dễ đau đầu mất, anh nhanh chóng lại giường đỡ cô lật người lại, gương mặt trắng nõn đáng yêu ham ngủ hiện ra trước mắt anh. Trước kia cô đâu có ham ngủ đâu nhỉ, do bệnh sao?
Không nhịn được hôn lên má cô một cái thật kêu, đưa môi sát lại tai cô thổi hơi nóng, thì thầm:
"Bảo bối ơi, bảo bối" Ngạn Doanh bị làm phiền dẫy dụa tay chân một chút, miệng phát ra tiếng "hừ hừ" nho nhỏ. Anh vén mấy sợi tóc con trên mặt cô ra sau tay, nắm hai vai bé nhỏ day day tiếp tục thì thầm.
"Bảo bối muốn ngủ thì tối ngủ được không, xuống ăn chút gì đi mà.".
"..."
"Bảo bối"
"..."
"Ngủ mê đến vậy sao, anh làm gì cũng không tỉnh à?"
"..."
Hàn Phong gian tà cười một tiếng, anh mon men sờ đôi chân bé nhỏ trắng xinh của cô, lần lần lên bắp đùi mịn màng đi sâu vào váy của cô. Bàn tay không dám làm bậy nhưng luồng ra sau mông cô đánh mạnh một cái. Ngạn Doanh bị đánh giật mình mở mắt, quay sang liền nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc, tay anh còn để trong váy cô, bàn tay vẫn chưa rút ra mà xoa tới xoa lui cặp mông tròn trịa. Nhận biết được điều gì xảy ra cái mũi nhỏ cô hơi nheo lại, bổng chốc òa lên khóc nức nở.
Hàn Phong thật sự bị hoảng rồi, tay chân luống cuống đỡ lưng cô dậy, đem đầu cô ôm vào trong lòng, tay không ngừng vuốt ve lưng cô dỗ cô nín.
"Sao vậy, không được khóc, Ngạn Doanh."
Nói thế nào cũng còn khóc là thế nào, chẳng lẽ cô mắc chứng nổi nóng khi bị đánh thức sao. Hàn Phong chẳng biết làm gì ngoài ôm cô thật chặt vào lòng vỗ về, thỉnh thoảng lại thò tay qua tủ đầu giường rút khăn giấy lau nước mắt cho cô. Lòng thành tâm chân chính cầu nguyện cho căn phòng nay cách âm tốt thật tốt để phụ huynh bên dưới không nghe thấy, nếu không là chết anh a.