PHẦN 1: ĐẠI NẠN BẤT TỬ TỰU HỮU HẬU PHÚC
Lâm Ngạn Bách tuổi trẻ tài cao, gương mặt yêu nghiệt cùng phong cách thời trang thời thượng của mình luôn khiến hàng trăm các vị tiểu thư thế gia chỉ hận không thể ngày ngày đều có các bữa tiệc lớn để được gặp anh.
Những điều dù là nhỏ nhặt nhất, nhưng qua cách nhìn thế giới tươi đẹp này của cô gái bổng chốc cướp mất đi trái tim Lâm đại thiếu của mọi người.
"Hứa Thiên Ý, em dám trốn nữa ông đây con mẹ nó hiếp em đến chết."
________________
Tháng bảy mùa thu mát mẻ, tại nhà riêng của Hứa Thiên tổ chức một lễ cưới nhỏ của anh cùng với Như Lan.
Với tính cách cửa Hứa Thiên chỉ sợ không thể làm rùm beng cho cả Phú Thành này biết đến lễ cưới của mình, chỉ có điều Như Lan không thích tổ chức quá lớn, cũng không thích giao du với người ngoài. Lệnh của bà xã đại nhân không thể không nghe, do thế mới phát sinh ra sự việc Ngạn Bách và Thiên Ý làm chú rể và cô dâu phụ như hôm nay.
Sau sự việc gặp nhau làm hòa vào đám cưới của Ngạn Doanh hôm đó, mối quan hệ của hai người đã tốt hơn rất nhiều, không ít lần còn hẹn đi chơi cùng nhau.
"Nào uống, ai không uống là phạt đó nha." Hứa Thiên trên bàn ăn cầm lên ly rượu đưa ra trước bàn hô lớn.
"Cạn ly."
"Nè Thiên Ý em còn vết thương cũ chưa lành hẳn không được uống quá nhiều đâu đó, Ngạn Bách cũng thế đi. " Hứa Thiên nhìn sang em gái mình nhắc nhở.
"Tôi không sao đâu, nào, chúc mừng hai người." Ngạn Bách hôm nay mặc một bộ vest đen lịch lãm, trời sinh anh có dáng người rất tốt, không phải kiểu cơ bắp tràn đầy là một kiểu model rất hợp gu với các loại trang phục, không ít các nhà thiết kế dùng mọi cách mời anh làm người mẫu, anh rót đầy ly rượu của mình mời Hứa Thiên một ly.
"Cảm ơn, cạn ly." Hứa Thiên vui vẻ trả lời.
"À mà nhắc mới nhớ, sao hôm đó hai người lại đánh nhau thế." Nam Hành có nghe qua chuyện này nên thắc mắc hỏi hai người họ.
"Khụ"
Ngạn Bách rượu đến cổ họng lại bị câu hỏi này làm cho sặc, Thiên Ý trên bàn ăn cũng luống cuống theo, chẳng lẽ lại bảo hai con người đã trưởng thành vì chuyện cỏn con mà cãi nhau, xong lại đánh nhau đến đi bệnh viện.
"Không có gì mà, là hắn ta tự vấp té đó." Thiên Ý cầm ly rượu lên uống một ngụm, cười hì hì trả lời.
Vừa dứt tiếng Ngạn Bách đã phóng ánh mắt hình viên đạn tặng cho cô.
"Chuyện là vậy sao anh vợ." Hứa Thiên vỗ vỗ vai anh hỏi lại.
Ngạn Bách cũng không hiểu sao mình giao du được với những con người này nữa.
"Đúng không vậy anh hai?" Ngạn Doanh cầm ly sữa đi ngang cũng tò mò hỏi anh.
"Ờ...đúng vậy." Anh cắn răng gật đầu với mọi người, sẵn tiện lại lùi về sau một chút sau lưng Thiên Ý, đưa tay ra véo một cái vào bắp tay cô.
Thiên Ý cắn răng chịu đau không khuất phục giơ chân dậm lên chân anh, Ngạn Bách hai mắt trợn ngược gạt chân cô ra, cười nói với mọi người.
"Tôi đi vệ sinh một lát, mọi người cứ vui vẻ." Nói xong một mạch đi ra sau, nhưng vừa đi xa một lúc anh lại quay người lại làm động tác ngoắc ngoắc khiêu khích với Thiên Ý.
Cô gái nhỏ không chịu thua cũng đứng dậy. "Em cũng đi vệ sinh chút đây."
Lúc Thiên Ý đi ra sau nhà của Hứa Thiên, Ngạn Bách đã đứng dựa vào tường nhâm nhi điếu thuốc trong miệng.
"Lại hút thuốc, hôi rình, chán ghét." Thiên Ý hừ mũi khinh thường quay mặt đi nơi khác.
"Kệ mẹ tôi." Nói thì nói nhưng anh vẫn vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân dụi tắt.
"Muốn gì hả "
"Cô còn nghênh mặt với tôi, rõ ràng cô đánh tôi còn bảo tôi tự ngã ".
Thiên Ý chống hai tay trước ngực, dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn anh. "Chẳng lẽ tôi nói anh là bị tôi đánh cho gãy xương, anh còn mặt mũi sao."
"Cô..."
Ngạn Bách nói không lại cô, giả vờ nhìn đi nơi khác, đợi đến khi Thiên Ý quay lưng định đi vào nhà anh mới nhào đến cù vào eo cô.
"Aa, haha, không được... Thả...thả tôi ra haha" Thiên Ý bị anh đột kích khiến cô không nhịn được, cười muốn ra nước mắt.
"Dám xem thường tôi, hử, cô dám sao " Hiếm lắm mới có cơ hội trả thù làm sao anh có thể bỏ qua cho cô chứ.
"Tha...tha...á" Thiên Ý bị anh chọc đến mềm nhũn chân bất ngờ trượt ngã, Ngạn Bách phản ứng nhanh ôm cô lại. Thiên Ý vững trãi được anh ôm lại, hai tay anh vòng quanh eo cô khiến cô nằm trọn trong lòng anh.
Mặt hai người gần đến sắp chạm vào nhau, không khí dần trở nên mờ ám, ánh mắt hai người dán chặt vào mắt đối phương không rời.
"Khụ.. cô có sao không." Ngạn Bách giả vờ nhìn đi nơi khác, lôi cô đứng dậy.
"Không... Không có sao hết, tôi vào trước." Thiên Ý chạy trối chết vào trong.
Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ nhắn chạy như bay vào trong nhà, Ngạn Bách bổng bật cười dịu dàng nhìn cô trong vô thức, không biết rằng trái tim bản thân mình đã dần dần xao động bởi những thứ bình thường hơn cả bình thường đấy rồi
Mọi người đều vui vẻ uống đến ai nấy đều bước đi không vững mới chịu ra về, Hàn Phong vẫn còn tỉnh táo lôi Ngạn Bách lên lầu hai thoải mái đạp anh lên giường.
Ngạn Bách đã say đến bất tỉnh nhân sự, mặt cũng đỏ cả lên, hai mắt nhắm nghiền mũi còn hừ hừ khó chịu. Hàn Phong cũng mặc kệ anh lắc đầu ngao ngán tắt đèn bước ra ngoài.
Nằm nghỉ khoảng chừng nửa tiếng Ngạn Bách mới mở mắt ra cơ hồ tỉnh dậy, cảm giác ẩm ướt, hôi mùi bia rượu trên quần áo rất khó chịu, anh cố gắng ngồi dậy chống đỡ cơn buồn ngủ đi vào phòng tắm, lúc đi ra quần áo cũng không còn thấy đường để mặc, mái tóc anh ướt sũng, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm.
Hai mắt anh nhắm rồi lại mở, dự định giơ tay cầm lấy máy sấy không ngờ tay chưa chạm đến hai mặt Ngạn Bách đã sụp xuống, đổ cả thân hình xuống giường ngủ say.
Thiên Ý trò chuyện cùng Như Lan, Ngạn Doanh, Thanh Thanh, bốn cô gái nói chuyện đến quên trời quên đất, đến khi đám đàn ông đó không chịu được đến rống trống khua chiêng đòi vợ thì cuộc nói chuyện mới ngừng.
Trời cũng đã khuya thêm vào thời tiết mát mẻ của mùa thu, Thiên Ý đi lên lầu không khỏi ngáp ngắn ngáp dài mấy cái.
Hứa Thiên nói là phòng nghỉ của cô ở lầu hai, lầu hai hình như có hai phòng thì phải, Thiên Ý thử giơ tay vặn cánh cửa phòng đầu tiên. Hmm, không có khóa, chắc là phòng này của mình.
Cô mở cửa ra bên trong là một mảng tối om, chỉ có phòng tắm là bật đèn, cô định thay quần áo một chút nhưng mà buồn ngủ quá, mắt cô cứ dính lại với nhau. Không nhịn được cô dứt khoát khóa cửa lại, cởi những món đồ vướn víu trên người ra nhảy lên giường thoải mái nhắm mắt ngủ.1