Vừa lúc hôm nay là chủ nhật, cả gia đình nhà họ Lâm đều rảnh rỗi cùng nhau xem tivi trò chuyện thì nghe tiếng nhấn chuông cửa.
Hôm nay người giúp việc cũng không có đến làm nên Ngạn Bách tự giác đi ra mở cửa. Nhìn qua song cửa thấy chiếc Lamborghini kia Ngạn Bách thầm khinh bỉ một trận ra hồn.
"Xin chào quý khách, dịch vụ mở cửa xin thông báo, xin quý khách vui lòng nộp lệ phí, không có lệ phí hẹn gặp quý khách lần sau." Ngạn Bách đưa hai tay ra trước bụng giả giọng tiếp tân khách sạn chuyên nghiệp.
"Thức ăn Hồng Ngọc Lâu."
Hàn Phong không để ý quay vào trong xe, trước khi đi còn bồi cho anh rể năm chữ. Chưa kịp để Hàn Phong nổ máy Ngạn Bách đã nhào đến mở cửa cho anh nhanh như chớp, kéo cửa rộng ra đứng sang một đưa cánh tay ra làm động tác hoan nghênh.
Nghe tiếng xe bên ngoài người trong nhà cũng biết là nhân vật quen thuộc nào rồi, Như Lan ở trên lầu cũng bước xuống chào hỏi Hàn Phong một chút. "Anh rể."
"Ừm, chào em, con chào cha mẹ." Hàn Phong đưa mấy cái túi lớn cho Ngạn Bách.
"Về nhà còn khách sáo làm cái gì, mua làm chi cho mất công." Lâm Hoàng vui vẻ nhắc nhở anh không cần tốn công sức như thế nữa, khu nghỉ duỡng gần trung tâm thương mại ban sáng anh cũng đã gửi cho ông rồi mà.
Ngân Đài cũng gật đầu với anh, vốn dĩ còn có chút ái ngại sau sự việc đó có lẽ sẽ khó xử một chút nhưng chuyện khu nghỉ dưỡng ở ngay trung tâm thành phố mà Hàn Phong lại thoải mái thu mua lấy lòng nhà bên vợ như thế, nếu so với người bình thường tặng một khu nghỉ dưỡng như thế có ra ngoài làm bậy vợ ở nhà không chừng còn pha sẵn trà chờ, chẳng qua đó là đối với người khác mà thôi.
"Tốn kém gì chứ, thức ăn của Hồng Ngọc Lâu có tiền cũng chưa chắc mua được." Ngạn Bách lè lưỡi với hai vị lão đại nhà mình chạy thẳng vào nhà bếp dọn thức ăn.
"Như Lan, Ngạn Doanh, dọn lên phụ anh này." Tiếng Ngạn Bách từ trong nhà bếp gọi với ra bên ngoài.
"Tự làm đi." Ngân Đài quát.
Ngạn Bách: "..."
"Để con đi phụ." Hàn Phong sắn tay áo dự định đi vào trong.
"Không không không, con ngồi đi, để nó tự làm." Bà Lâm đứng dậy kéo tay anh lại kéo anh ngồi kế Ngạn Doanh, có phải ảo giác hay không mà hôm nay bà thấy anh còn vừa mắt hơn cả trước kia.
"Như Lan uống nước xong cũng ra đây rồi chơi nha con." Ngân Đài vào phòng bếp dặn dò Như Lan.
"Dạ."
Hàn Phong nhân lúc không có ai để ý lén đưa tay đến kéo tay Ngạn Doanh ra sau lưng nắm chặt, với hành động ấu trĩ này của anh Ngạn Doanh chỉ biết mặc anh, bỏ công chạy ra ngoại ô mua thức ăn ở nói đó cũng vất vả cho anh quá.
Nắm tay chưa đã thèm, Hàn Phong nhân lúc Ngân Đài trong phòng bếp còn chưa ra, Lâm Hoàng đang cúi đầu đọc báo nhanh chóng chồm người tới hôn một cái trên má trắng nộn của cô.
Ngạn Doanh mệt mỏi với tính trẻ con của anh chỉ giơ tay nhéo lỗ tai anh một cái cho đỡ tức.
Mười phút sau cả nhà ngồi quanh bàn ăn, thức ăn đã được dọn lên đĩa, hương thơm ngào ngạt ngửi qua đã cảm thấy đói bụng rồi. Chính giữa là một con vịt qua lớn, bụng phình to ra, xung quanh là các món cay có mặn có đủ hết sức phong phú.
Ngạn Bách đứng dậy chồm người dùng dao mổ bụng con vịt quay lớn ra, bên trong chảy ra súp rau củ. Đây là món nổi tiếng nhất của Hồng Ngọc lâu "Vịt quay ôm súp."
Vịt nguyên con được làm sạch sẽ phải qua tay trù nghệ thật xuất sắc dùng sao lọc hết sương ra, sau đó đổ súp vào, có ngô hạt, đậu, cà rốt, chả thịt, gà xé sợi sau đó khâu lại bụng con vịt rồi mới đem đi quay.
Món này so với vịt quay Bắc Kinh lại độc đáo hơn một chút, âm dương kết hợp, thức ăn nóng có súp bên trong giải nhiệt cho cơ thể. Mấy món còn lại không xa lạ nhưng lại ngon hơn rất nhiều so với nơi khác, còn có lẩu cay nhúng với lá xách bò.
Cả nhà ăn thật vui vẻ, ông bà Lâm thấy tấm lòng của con rể thì vui đến cười tít mắt. Ngạn Doanh và Như Lan chỉ được ăn món vịt quay thôi, những món còn lại có khẩu vị quá nặng sẽ không tốt cho thai nhi, cũng may Hàn Phong có mua thêm hai phần sữa chua cho Ngạn Doanh và Như Lan, sữa chua chính tay đầu bếp có tay nghề nhất làm, vịt quay do chính tay chú Tiễn làm, cả hai cô gái đều ăn ngon miệng cũng không có biểu hiện nôn nghén nào.
Ăn xong hai vợ chồng trẻ xin phép lên phòng trước, ông bà Lâm thấy vợ chồng son ân ái như vậy cũng không giữ người nữa, đuổi họ đi nhanh lên lầu.
Cửa vừa đóng lại Hàn Phong đã ôm chặt cô vào lòng, thơm thơm liên tục trên mặt cô.
"Ây da, buông em ra đi mà." Nói thì nói thế nhưng cũng không xô anh ra, cô chỉ nghiêng đầu né tránh một chút.
"Ghét bỏ anh sao, hửm, hôn một chút thì thế nào." Hàn Phong càng lúc càng quấy, càng hôn càng nghiện, vợ chồng đang thắm thiết thì điện thoại trong túi quần anh lại reo chuông.
________
Biết gì chưa, mai CHÍNH VĂN HOÀN nhé1