Tim Trân Di đập thình thịch, khuôn mặt thì đỏ bừng lên ( may mà chỗ đó tối à nha),,
2cm... khoảng cách giữa Trân Di và Khải Minh ngày càng được kéo gần... rất gần.....và
Khải Minh dừng lại, anh bỗng bật cười
- Vợ à, anh có ăn thịt em đâu?
Trân Di nhìn Khải Minh mà chẳng dám nói một lời. Cô vừa thở vừa vuốt ngực. Khải Minh bỏ tay khỏi tường, anh xoa đầu Trân Di cười
- Xin lỗi đã làm vợ sợ nhé. Vợ nghĩ anh hôn vợ thật à?
Trân Di thoáng chốc đỏ mặt vì hành động của Khải Minh. Sau khi biết Khải Minh chỉ đùa Trân Di mới lấy lại được bình tĩnh. Nhưng chẳng mấy chốc khuôn mặt cô đã hừng hực lửa ( Chị í giận rồi). Trân Di giơ chân và...chẳng thương tiếc hạ một cú đánh trời giáng vào bụng Khải Minh
- Làm tôi hết hồn.
Khải Minh ôm bụng nhăn nhó, suýt nữa thì nhảy cẫng lên may mà còn giữ được chút thể diện.
- Vợ bạo lực quá.
.....
Về đến biệt thự, thấy bà quản gia đang lúi húi tưới cây, Trân Di có chút khó hiểu hỏi
- Bà ơi, cậu chủ đâu rồi ạ? Trước mặt bà già khó tính này Trân Di đành phải nhượng bộ gọi " tên chết tiệt " đó là cậu chủ.
Bà quản gia tính tình vẫn chẳng khác mấy khi
- Cậu chủ còn nhiều việc chứ đâu phải rảnh rỗi như cô.
Trân Di đành thở dài đi vào nhà: aizz nói chuyện với bà này chẳng bao giờ được vui vẻ.
Lên đến phòng, Trân Di mệt mỏi nằm xuống giường. Nghĩ đến chuyện khi nãy với Khải Minh, Trân Di bỗng mỉm cười. Cô lắc đầu
- Thật là....
...
- Ting Tong - Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Trân Di cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đành bực bội đi xuống nhà mở cửa. Dưới cổng có một chiếc ô tô màu nâu đang đậu, Trân Di khó hiểu
- Của ai đây nhỉ?
Trân Di mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt cô vô cùng không thích: Bảo Nhi
Bảo Nhi kênh kiệu đi vào nhà chẳng nói với Trân Di nửa lời. Cô xoa trán: lại mệt rồi đây.
Trân Di bước vào nhà, thấy ngay cái bản mặt của Bảo Nhi đang ngồi ở ghế. Cô chẳng thèm quan tâm, đi luôn lên cầu thang
- Anh Vũ đâu rồi
Trân Di nhớ không lầm Bảo Nhi chính là em họ của nữ phụ không ngờ cô ta xấc xược với cô như vậy
- Anh ấy không có nhà
Bảo Nhi chẳng mấy quan tâm tới lời của Trân Di
- Tôi không tin.
Trân Di thở dài mệt mỏi: không tin vậy không biết cô ta hỏi cô để làm gì?
- Tuỳ cô - Trân Di định bước tiếp thì lời nói của Bảo Nhi kéo cô lại
- Khoan đã.
Trân Di quay người xuống
- Chị đừng nghĩ ở cùng nhà với Lâm Vũ là chị có thể chiếm được cảm tình của anh ấy - Bảo Nhi nói với giọng cảnh cáo.
Trân Di " ồ" lên. Khuôn mặt lúc này của cô đúng là chỉ muốn thêm dầu vào lửa.
Trân Di nhếch môi
- Cô là gì của Lâm Vũ vậy?
Bảo Nhi ngập ngừng: Tôi.... Cũng không liên quan đến chị.
Trân Di đi xuống, ghé sát mặt vào Bảo Nhi
- Đừng cố giành lấy những thứ không thuộc về mình
Bảo Nhi tức giận, cô ta giơ tay lên: Chị...
Trân Di bắt được tay của Bảo Nhi, cô siết chặt tay cô ta lại: Sao nào?
Dường như sự tức giận đã che mờ lý trí, Bảo Nhi gằn lên
- Trân Di, tôi nói cho chị biết. Đến Trương Hạ Vy tôi còn giải quyết đựợc chị đối với tôi chẳng là cái gì hết.
Trân Di sững người: Trương Hạ Vy?
- Huỳnh Bảo Nhi, hóa ra chính là cô - Mỗt giọng nói lạnh lùng không kém phần tức giận vang lên
Bảo Nhi đờ người, cô ta run run quay người lại...