" Maria đó là bánh quy của tự làm à"- Kagome mỉm cười hỏi chỉ tay vào chiếc giỏ đựng bánh của Maria
" À đúng là vậy, nhưng nó rơi xuống đất rồi nên chắc là phải bỏ thôi"
Chưa kịp để Maria nói xong thì Kagome lập tức lấy một cái bánh phủ phủ,thổi thôi rồi đưa vào miệng ăn
" Ngon quá cậu giỏi thật đó Maria."
Maria nhìn Kagome hoảng hốt thế rồi cô lên tiếng một cách rụt rè.
" Nhưng Kagome nó bị rơi rồi mà, sao cậu lại ăn vậy chứ"
“Vì chúng rơi lên cỏ, nên chúng không bị dính đất gì hết, không sao đâu. Chỉ cần phủi và thổi vài cái là được. Như vậy mà bỏ thì phí lắm, không phải cậu đã tự tay làm hay sao?”
“…Vậy, vậy sao”
Maria cười một cách bối rối.
Trong lúc Kagome đang đỏ mặt vì sự dễ thương của cô ấy. Thì một cậu con trai bước ra từ một con ngỏ hẹp phía bên phải. Khi nhìn thấy cậu ta thì Maria lập tức chán nản và đi thật nhanh đến chỗ khác. Kagome có cảm giác Maria chỉ nhìn cậu ta bằng nửa con mặt. Thấy Maria vậy thì Kagome cũng đi theo và hỏi
" Cậu ta là ai vậy?"
" Lớp trưởng lớp mình"- Maria lập tức lạnh lùng đáp thật nhanh khác hẳn con người vui vẻ lúc trước, cứ như là hai người vậy
" Thế cậu ghét hắn à"- Kagome hỏi cho dù cô đã biết kết quả
" Không phải là ghét chỉ không ưa được thôi"- Maria vẫn lạnh lùng đáp hoàn toàn khác hẳn con người lúc trước của cô
'Cũng đâu khác gì nhau là mấy'- Kagome thở dài một cách mệt mỏi rồi nói-" Dù không phải việc của mình nhưng có thể cho mình biết lí do tại sao bạn lại ghét hắn đến vậy"- Kagome liều lĩnh hỏi cho dù cô cũng biết rằng khả năng cao là Maria sẽ không chịu nói. Nhưng ngược lại với tưởng tượng của cô Maria nói một cách rất bình thường
"Mình cũng chịu thôi, tự dưng học với hắn một thời gian là cảm thấy ghét sao sao đó. Chắc là do hắn nổi tiếng và gặp nhiều quá nên là ghét thôi"
"Nổi tiếng với con gái không?"
"Tất nhiên là có, gái bu hàng dài luôn"
" Khoan đã không lẽ do cậu thích hắn nên thấy khó chịu khi hắn có nhiều gái bu rồi đâm ra ghét vì cứ phủ nhận cảm xúc của mình"
"Cậu hiểu lầm nặng rồi Kagome, làm gì có việc mình thích hắn. Mình khó chịu và ghét hắn là do hắn lúc nào cũng nhắm vào mình. Mấy bài toán khó lúc nào cũng nhờ mình giải dùm cho dù mấy bài đó rất dễ thậm chí mình còn không cần máy tính, tính nhẩm đủ rồi. Hắn lúc nào cũng vậy nên đám con gái toàn nhìn mình bằng ánh mắt sát khí, chắc chắn kết hoạch của hắn chính là khiến cho mình bị ghét đi. Đó cũng là lí do mình bắt đầu ghét và tránh mặt hắn đó"
"Có khi hắn thích cậu cũng nên, giống như mấy cô gái lúc nãy nói đó"
" Không có! Nghe qua thì chắc ai cũng sẽ nghĩ vậy. Nhưng nếu là người trong cuộc thì không nghĩ vậy, cả con bạn của mình cũng ghét hắn mà, đâu phải chỉ riêng mình. Người hắn yêu thực sự chính là Toriki cơ. Cô ta cũng tuyệt vời lắm mà vừa hiện dịu, vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp vừa đảm đang vừa học giỏi, vừa tốt bụng, đạt mức hoàn hảo luôn rồi đó. Chỉ trừ việc tính cách thật của cô ta rất là chảnh chọ và mất dạy. Vì cha mẹ cô ta cũng đã báncô ta mà, làm sao mà cô ta tốt cho được với một tuổi thơ không có tình thương của ba mẹ chứ. Cũng hơi tội nghiệp thật nhưng cô ta cũng mất dạy với người đã nuôi mình. Chứng tỏ rằng cô ta bất hiếu nên mình thấy ghét cho dù bề ngoài của cô ta có tốt đẹp thế nào"
" Maria mình thấy cậu hơi lạ, hôm qua mình thấy cậu vui vẻ lắm mà. Sao hôm nay lạnh lùng dữ vậy"- Kagome thắc mắc quan tâm hỏi
"À mình cũng không biết nữa lúc nào nói về hắn ta là mình bị như vậy đó, chắc do bực mình nên là hơi lạnh lùng thôi đó mà"
"Sao giống loại người đa nhân cách vậy ta"
"Không phải, mình chỉ là thay đổi quá nhanh mà thôi. Đa nhân cách phức tạp lắm chứ không phải như vậy đâu"- Maria đột ngột dừng lại và chỉ tay về phía một con hẻm nhỏ nói- "Tới rồi."
"Cái gì?"- Kagome ngạc nhiên nhìn khu hẻm nhỏ bé không có bất cứ thứ gì- "Tới nơi, ở đây có cái nhà hàng nào đâu chứ?"
"Bình tĩnh đi sắp tới rồi mà- Maria vui vẻ trở lại, rồi đưa tay về phía một bức tường. Rồi cô nhấn thật mạnh vào nó, sau đó 1 cánh cửa liền mở ra. Phía bên kia con đường chính là một thành phố to lớn và đẹp đẽ
" Đây là đường tắt duy nhất do mình tìm ra. Đi thôi"
"Ừ"
Bước qua đường hầm thì Kagome càng phải kinh ngạc hơn nữa, đây là 1 thành phố đẹp nhất mà cô từng thấy. Và cô đã chuẩn bị làm ở quán ăn lớn nhât trong thành phố này. Maria vui vẻ dẫn đường cho Kagome. Trong nhà hàng từng người tự giới thiệu và chào đón Kagome rất là nòng nhiệt. Trừ một tên
" Tại sao cậu lại ở đây chứ"- Kagome bực bội chỉ tay vè phía Inuyasha
" Cái đó tôi phải hỏi cô chứ. Tại sao tôi lại phải gặp cái con nhỏ mình ghét nhất tại chỗ làm việc chứ" - Inuyasha bức xúc cũng chẳng kém gì Kagome
"Hai người quen nhau à, thế thì tốt rồi vì khi nào hai người cũng làm cùng nhau đó. Thời gian đi làm chuẩn đến từng li từng tí, ko lệt gì luôn"- Maria vui vẻ vỗ tay
"Cái gì? Giờ đi làm của tôi lúc nào cũng dính với thằng/con này sao?"- Inuyasha và Kagome đều không hề vui vẻ với điều này.
"Thật mà, thời gian làm việc của hai người y chang nhau. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp mà chính là "Định mệnh"
"Định mệnh? Với tên này? Không và không bao giờ có chuyện đó. Nếu mà thật thì tôi thà chết còn hơn. Cậu đừng nói lung tung Maria-chan"- Kagome vừa khó chịu vừa cố tỏ vẻ bình thường nhưng thực chất là cô đang cố nói Inuyasha
"Bổn thiếu gia như ta đây thì làm gì mà có chuyện "định mệnh" với con nhỏ này chứ. Đây chỉ là sự trùng hợp bình thường, hoàn toán bình thường. Cái con nhỏ đó chỉ là một viên sỏi nhỏ bé đổi với con đường của bổn thiếu gia ta đây"- Inuyasha cũng tỏ vẻ ần ý về phía Kagome
"Hai người ngừng nói nhau được chưa? Tôi mệt lắm rồi đó. Nói cho biết trên thế giới này không cái gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là "định mệnh". Dù thích hay ghét thì nó cũng vậy, gặp được một người chính là món quà mà trời ban tặng cho bản thân. Nên hãy trân trọng từng từng người ở bên mình đi. Không là khi đánh mất thì sẽ cảm thấy đau đớn và cô đơn"- Maria mỉm cười hiền lành nói
"Maria cậu có nhầm lẫn cái gì không vậy? Nếu như cậu nói gặp một ai là một món quà vậy sao cậu lại ghét cái tên Haruki gì đó đến vậy. Đáng ra phải biết quý trọng hắn"
"Ghét thì ghét thật nhưng nếu không có hán chắc cũng khá là chản nản nhỉ"- Maria mỉm cười ngây thơ nói
"Mấy người nói xong chưa vậy? Nhanh chân vào làm việc đi chứ"- Một cô gái xinh đẹp tóc nâu tầm 16-17 tuổi mạnh mẽ bước đến nói rất là dõng dạc.
Thật là quý phái
"Xin lỗi bọn em tới làm liền đây ạ"- Kagome cúi đầu xin lỗi liên tục. Cứ như là sẽ chết nếu không làm vậy đó
"Ừm, mà cần gì phải xin lỗi nhiều như thế đâu. Vào làm là được rồi"
'Chị ấy cũng tốt thật, đâu hẳn là nghiêm khắc như vẻ bề ngoài'- Kagome ngẩn đầu lên đáp một cách vui vẻ- "Mong được chị giúp đỡ Sango-san"
Từ phía ngoài có vài vị khách bước vào, thế là cả 4 chúng tôi đều chạy ra cửa chính và đồng thanh nói lớn một cách kính trọng
"Kính chào quý khách. Chào mừng đến với quán ăn Sakura Shou"