Vài ngày sau đó cô liên tục xuất hiện trước mặt anh, nói tốt đủ điều về chị cô, cho dù đối với anh hai người hoàn toàn mới gặp nhau có vài lần, trong anh xuất hiện nhiều câu hỏi.
"Tại sao cô gái này lại quan tâm đến Nhược Mộng như vậy? Lần đầu gặp mặt còn bị hiểu lầm đáng nhẽ ra phải sinh ác cảm nhưng từ hôm qua đến hôm nay cô ấy cứ huyên thuyên về chuyện Nhược Mộng là người phụ nữ không nên bỏ qua, hay là cô ấy áy náy vì chuyện hiểu lầm hôm mình đưa cô ấy về nhà rồi Nhược Mộng đòi ly hôn không?".
Văn Thành không giải thích thêm vì càng giải thích càng loạn, việc anh đã quyết không có biện pháp suy nghĩ lại.
Cho đến cuối tháng, mọi công việc bên phía công ty Văn Thành gần như hoàn thành hết, Băng Di liền đặt vé máy bay đi Singapore, cô muốn đi tìm bác sĩ giỏi nhất, muốn biết tại sao cơ thể lại đào thải trái tim một phần cũng là muốn đi du lịch một chuyến trước khi từ bỏ cuộc sống.
Nhược Mộng ở nhà Văn Thành, cô ta sớm đã theo dõi chiếc két sắt đặt trong phòng làm việc của anh, thời gian gần đây cô ta bắt đầu gắn máy quay theo dõi cách anh mở két, nhưng cô ta vẫn chưa có cơ hội được tiếp cận nó bởi vì Vũ Anh, cô ta luôn xuất hiện không đúng lúc.
Hôm nay thì khác rồi Văn Thành đi công tác còn Vũ Anh bị cô ta đuổi về, vắt tay ra sau lưng, cô ta ung dung tự tại đi vào phòng làm việc của anh mà tiến tới chiếc két, theo những con số mà cô ta đọc được qua chiếc camera quay lén, cô ta ngồi xuống ấn từng số, rồi hồi hộp chờ đợi cái tiếng tạch tạch đầy phấn khích.
Nhưng thứ cô ta nhận được lại là không gian lặng im như tờ, Văn Thành đã đổi mật khẩu, anh đâu có ngu mà giữ nguyên nó, anh cũng rất cấn thận trước khi đi công tác liền nghĩ đến người đàn bà ham tiền kia sẽ dòm ngó két sắt của mình.
Nhược Mộng không mở được két, cô ta tức giận đến gạt đổ hết đống giấy tờ trên mặt bàn làm việc của anh.
\- Đồ đàn ông chết tiệt, anh cứ chờ đó, tôi sẽ lấy toàn bộ tiền của anh rồi cao chạy xa bay, tốt nhất anh đừng để tôi phát hiện ra mật khẩu chiếc két sắt của anh.
Hai ngày sau, cô ta nằm trằn trọc suy nghĩ tìm đủ mọi cách để bẻ khóa két sắt, nhưng những mã số cô ta biết đều vô dụng.
Trong lúc đang bực mình ngồi trên chiếc ghế xoay, cô ta gõ những ngón lạch cạch trên mặt bàn rồi vô tình chạm vào con chuột máy tính.
Màn hình sáng bừng lên yêu cầu mật mã, nhưng thứ cô ta chú ý là bức ảnh Văn Thành và em gái cô ta đang chụp chung với nhau rất tình tứ.
Trong đầu nảy ra một tia ý tưởng, cô ta đi tới ấn vào ngày sinh của em gái mình, quả nhiên cái tiếng "tạch" phát ra đầy hoa mỹ, chiếc két mở ra bên trong toả sáng một thứ màu vàng kim chói loá khiến cô ta nheo mắt, hồi lâu sau mới dám nhìn trực diện vào bên trong rồi nhảy cẫng lên vui sướng.
\- LÀ VÀNG RÒNG...AHHHH........
Cô ta chạy vào phòng lấy một chiếc túi to rồi vơ vét hết những chồng tiền những thỏi vàng trong đó, cô ta sửa soạn hành lý rồi leo tót lên taxi mà đến thẳng sân bay, cô ta hối thúc nhân viên bán vé.
\- Bây giờ có chuyến bay nào đi nước ngoài, tôi muốn đi ngay bây giờ, không cần biết là đi đâu, tôi cần ngay lập tức.
\- Quý khách, xin quý khách hãy bình tĩnh, hiện tại có các vé đi Roma, đi Băng Cốc, đi Singapore, vài phút nữa là máy bay cất cách, quý khách muốn đi đâu mời đặt hộ chiếu và giấy tờ lên đây.
\- Cho tôi một vé đi Singapore, nhanh lên.
Bây giờ cô ta là người có tiền, cho dù không lấy được mười phần trăm cổ phần nhưng cũng đủ cho cô ta thoả mãn ăn chơi vài năm không lo đói, thà là lấy đi một cục thế này còn hơn là đi toà thị chính ly hôn với anh ta rồi mất trắng.
Cô ta đặt vé hạng thương gia, kễnh kệ ngồi hưởng thụ sự phục vụ chu đáo, còn gọi các món ăn ngon nhất trong khoang, thưởng thức loại rượu nho đắt nhất.
Băng Di ngồi trên máy bay, tâm trạng thấp thỏm không yên, vì không kịp từ biệt ai cả, vả lại nếu có từ biệt cũng không nỡ lòng nào dời đi, cô chỉ còn cách đi lúc không ai thấy, cô còn đặc biệt hóa trang để mọi người không nhận ra mình là người nổi tiếng.
Chuyến bay cất cách, ban đầu cơ thể cô có hơi nôn nao vì không quen cho lắm, nhưng sau khi máy bay đã ổn định cảm giác nôn nao liền biến mất, cô đeo chiếc che mắt, cố an tâm ngủ.
Bầu trời hôm nay khá trong xanh nên máy bay di chuyển cũng rất thuận tiện.
Nhưng thật không may đến một vùng đám mây điện tích, máy bay như bị hút vào khiến mọi người hoảng hốt kêu la thất thanh, Băng Di nắm chặt vào thành ghế máy bay mà thót tim lên từng cơn, sự rung lắc bên trong thật hãi hùng, như thể tận thế đang tới vậy, cô nhắm mắt cầu nguyện, cô không muốn chết trong tình trạng không toàn thây này, bây giờ chiếc máy bay mà mất lái thì chỉ có đâm vào đâu đó rồi nổ tung thôi.
Dứt dòng suy nghĩ của cô, chiếc máy bay rơi không trọng lực, lao vun vút xuống xé tan màn gió, người ngồi bên trong chỉ có cách gào lên thảm thiết, nhân viên máy bay lấy dù dự trữ ra cho mọi người đeo vào nhưng không đủ cho hàng trăm hành khác trong khoang, trước mắt là ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ, sau đó là bọn họ vì tính mạng mà dẫm đạp lên nhau giằng co sự sống, cô không tranh giành để lại cơ hội sống cho người khác, chỉ ngồi bám chặt vào chiếc ghế nhắm mắt, phó mặc sự đời.
Bùm.
Chiếc máy bay lao xuống mặt biển rồi chìm hẳn.
Văn Thành trở về nhà sau chuyến công tác, anh thấy Vũ Anh đang ngồi thừ mặt ra trước cổng, anh đi đến hỏi han.
\- Vũ Anh em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?
\- Cậu chủ...hức.....hức....nhà cậu bị trộm lấy hết tiền rồi....hức....hức...là tại em tại em không trông coi cẩn thận.
Văn Thành đi vào nhà, anh ấy căn nhà vẫn không bị đảo lộn, chỉ có phòng làm việc của anh là giấy tờ tung toé, anh liền nghĩ trộm này cũng thật thông minh liền biết chỗ nào để tiền, sau đó anh về phòng mình kiểm tra, liền hiểu ngay vấn đề, đi ra phía cửa an ủi Vũ Anh.
\- Không sao đâu, là Nhược Mộng đem tiền đi, cô ta để lại giấy ly hôn rồi đi rồi, cũng coi như đó là tiền đền bù cho cô ta đi, em không phải áy náy đâu.
Vũ Anh thút thít một hồi lâu rồi mới bình tĩnh trở lại đi vào trong nhà dọn dẹp, chợt nhớ ra gì đó, cô chạy về phòng ngủ của mình lấy một phong thư đưa cho Văn Thành.
\- Cậu chủ này, hôm nọ em thấy có người gửi thứ này cho chị Nhược Mộng, người đem đến còn nhất quyết đòi đưa tận tay cho chị ấy, nhưng chị ấy chưa mở ra xem liền vứt đi, em thấy vật đó khá quan trọng nên người ta mới làm vậy nên em đã nhặt về, cậu chủ thử xem xem là thứ gì.
Văn Thành nhận lấy phong thư từ tay Vũ Anh nhìn bề ngoài không được sạch sẽ cho lắm vì bị ném vào thùng rác, anh hơi do dự nhìn vào dòng chữ nhoè nhoè đi.
Nhược Vân, Cái tên anh đọc được làm cho tâm trí rối bời, anh nhanh chóng mở phong thư ra, bên trong là một xấp giấy, đầy nét chữ của cô, anh rưng rưng nước mắt đọc từng chữ, chưa kịp đọc hết thì anh không thèm nghĩ ngợi chạy nhanh ra xe đi tìm địa chỉ gửi đến.
Nhưng đến nơi anh lại nhận được một căn nhà trống không, anh gào lên thống khổ.
\- TẠI SAO ANH LUÔN TỚI MUỘN MỘT BƯỚC, TẠI SAO EM KHÔNG CHỜ ANH THÊM MỘT CHÚT NỮAAA ...AHHHHH......
Anh khụy xuống trước căn nhà trống rỗng mà gục đầu khóc nức nở, bầu trời như rung cảm xối từng đợt nước mưa hoà vào làn nước mắt mặt chát của anh lúc này.