Bên hiên cửa sổ bắt đầu tí tách vài hạt mưa, Nhược Mộng bị tiếng ồn đó làm cho thức tỉnh cô mở mắt chợt thấy khuôn mặt anh tuấn nằm bên cạnh mình, cánh tay rắn chắc làm gối cho mình thì liền hồi tưởng lại cảnh xuân hôm qua mà hai má phừng phừng đỏ.
"Vậy mình đã là của anh ấy rồi sao?'.
Cô tự hỏi bản thân như muốn đính chính thêm một lần nữa, cô cựa người, dưới bụng có chút ê ẩm, là dấu tích của đêm hôm qua, vậy là thật rồi, đúng là thật rồi.
Cô mỉm cười hạnh phúc, trong lòng lại dâng lên sự vui vẻ, cô vòng tay qua tấm ngực trần kia mà ôm vào, Văn Thành cựa người tỉnh dậy.
Thấy đôi mắt trong veo đang nhìn anh, thì liền cúi xuống mà đặt một nụ hôn lên trán cô, anh không muốn rời giường, đêm qua lao động vất vả nên hôm nay anh có chút mất hết sức lực.
\- Anh không dậy sao?
Cô hỏi nhỏ.
Anh cười lắc đầu, lại nghĩ suốt bao năm qua không biết cô ấy kìm nén kiểu gì, thật là giỏi, đêm qua mới ăn trái cấm mà liền một lúc ba phát khiến anh cạn kiệt sức lực.
Phương diện kia của cô ấy thật là hơn người có lẽ là do nhu cầu cao đi, hại anh bây giờ không nhấc được chân xuống giường, liền cầm điện thoại gọi cho thư ký.
\- Hôm nay tôi đến muộn, cậu cứ sắp xếp mọi việc đi có chuyện gì quan trọng hẵng báo.
Anh ném chiếc điện thoại sang một bên mà tiếp tục liu diu hai mắt định ngủ tiếp, cô trộm cười lần đầu tiên thấy người đàn ông hoàn mỹ như anh lộ điểm mệt mỏi.
Nằm thêm độ chục phút nữa cô trở dậy, thay đồ rồi đi ra phòng bếp, tâm trạng lại vui vẻ hẳn ra, bây giờ cô mới cảm nhận được rằng mình đang sống cuộc sống hằng mơ ước.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô gạt máy nghe như thường lệ, thì bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc.
\- Em gái, thời gian qua vất vả cho em rồi.
Cô đang thái rau trong lúc không để ý liền phập một nhát, máu trên đầu ngón tay tuôn ra, cô chỉ kịp nhận thức được ngón tay truyền lên cơn đau buốt, cô giục tay vào vòi nước lạnh với hy vọng cầm máu lại.
\- Chị.
Giọng cô lạnh hẳn đi, thời gian qua có lẽ là cô quên rồi.
Bầu trời trước mắt vậy mà tối sầm hẳn lại, cô đứng còn không vững nữa, bên tai lùng bùng không nghe rõ âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại kia.
\- Em gái hại chị đi nước ngoài một phen, ngày chị lên xe hoa em chịu khổ thay chị quả là vất vả rồi.
Cô xé chiếc vạt áo băng vết thương lại rồi chạy nhanh ra phía nhà vệ sinh mà đóng sầm cửa lại, nhịp tim hỗn loạn càng lúc càng đập nhanh.
\- Chị, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
Giọng cô hấp tấp giải thích, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng quát rất lớn áp đi cái dáng vẻ vụng về lấp liếm mọi chuyện của cô.
\- Là chị em sinh đôi cùng một mẹ sinh ra sao mày có thể làm thế với tao hả, mày có biết để sắp đặt được cuộc hôn nhân đó tao đã phải làm những gì, bỏ ra bao nhiêu tiền không hả.
Cô đứng không yên trong gian phòng vệ sinh chật hẹp, đôi chân run rẩy nhưng cứ đi đi lại lại không ngớt, bao năm qua yên ổn, bây giờ đột nhiên sóng gió ập tới khiến cô trở tay không kịp.
\- Chị, chị về rồi sao?
\- Đúng tao về rồi, tao phải trở về để vạch cái bộ mặt giả tạo của mày chứ, tao cũng thật khó có thể tưởng tượng nổi lại bị chính em gái ruột của mình gài bẫy. Lần này mày xong với tao rồi.
Cô chỉ muốn nhảy dựng lên vì sốt sắng, liền xua tay lắc đầu.
\- Chị, là em sai, em sai rồi, em quá mù quáng nên đã đi lầm đường chị chị tha cho em đi, em trả anh ấy lại cho chị.
\- Sai, mày mà biết sai mày đã không làm như vậy, trả lại sao? Mày đang kể chuyện cười với tao đấy à?
\- Chị, chị nghe em nói, quãng thời gian qua em sống rất yên phận, chúng ta là chị em sinh đôi anh ấy không nhận ra chị với em đâu, em trả lại thân phận cho chị, người đi đăng ký kết hôn là chị là tên của chị, đoạn thời gian qua em sống đủ rồi, em mãn nguyện với hy vọng ít ỏi của mình rồi, chị tha cho em lần này em cầu xin chị đó, hãy nghĩ đến tình chị em chúng ta mà tha cho em.
Tút tút....
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng vang vô tận, cô thẫn thờ ngồi nhìn vào hư vô, cả bầu trời như thể sắp ập xuống.